1.0 Ở nơi thăm thẳm màu xanh

Hơn 10h đêm, tôi vẫn ngồi làm cho kịp deadline mấy tiểu phẩm cần sửa chữa. Thật tình thì, khi viết ra là một chuyện, ngồi sửa lại là một chuyện khác. Tự cắt xén, tự thêm bớt cho đúng với ý của người khác là điều không hề dễ dàng. Vâng, tưởng tượng của chúng ta khác nhau, nhưng ai cầm chuôi dao mới là quan trọng. Tôi thì cầm lưỡi. Thế nên, tưởng tượng của tôi khác, tôi phải sửa.

Mưa bắt đầu gõ nhịp, nghe cả tiếng sấm âm âm từ xa vọng lại. Ở đây, giữa bảy ngọn núi (hay còn gọi là Thất Sơn) của vùng biên giới Tịnh Biên, tiếng sấm lẫn trong tiếng mưa như tiếng từ ngàn xưa đưa về. Nghe lạ. Mà không, chắc lâu rồi không nghe nên quên đó thôi. Thực ra thì sấm lúc nào cũng một tiếng như nhau, cả từ tám ngàn năm hay tám trăm năm trước cũng vậy. Còn con người ta tự lừa mị mình, tự đưa mình vào ảo giác, nghe sấm này mà ngỡ sấm xưa, mưa này mà ngỡ mưa ở đâu đó.

Nhưng hình như, mưa hôm nay không dày mà nặng. Từng giọt từng giọt gõ lộp bộp trên mái tôn.

Tôi đang ở phòng trọ 60.000 đồng một đêm. Phòng rộng thênh thang, không giường nhưng người ta xây chồng những viên đá hoa lên giống như một tấm phản và trải đệm lên. Khá mát mẻ, nhưng cũng khá ấm áp (nếu cần ấm). Bạn đồng hành đã ngủ sau 2 đêm thức trắng viết bài.

Hai ngày nay chúng tôi đã đi gần 500km. Tôi không tính toán chính xác được. Chúng tôi cầm theo một chiếc bản đồ Việt Nam cỡ nhỏ, không GPS, không Google Map, chúng tôi cứ xem điểm nào gần nhau (trên bản đồ) mà tính toán đường đi. Đi tới đâu, hỏi tới đó. Dĩ nhiên, những người dân hết sức nhiệt tình, họ chỉ lối này, lối kia, lối nọ, thế nên chúng tôi cũng đã không biết bao nhiêu lần quay đi rồi quay lại, chạy đường nọ đường kia.

Ngày hôm nay là một ngày thất bại của nhỏ bạn đồng hành vì tất cả các đề tài nó có ý định viết đều bị gãy. Chính xác là, chúng tôi không thể tìm được địa điểm cần đến. Người dân địa phương cũng không biết, hỏi ai cũng lắc đầu. Có người biết sơ sơ thì chỉ ngược chỉ xuôi khiến cả ngày chúng tôi “bán xăng cho đường, bán mặt cho nắng” âu cũng là cái số. Thế nhưng, bù lại, chúng tôi đi giữa những màu xanh bạt ngàn.

Miền Tây đang vào mùa nước nổi. Nước mênh mông trắng xóa trên những con đường chúng tôi qua. Dĩ nhiên, mùa nước nổi có vẻ đẹp riêng của nó, nhưng, tôi đang muốn nói đến màu xanh trải dài cuối chân trời của những cánh đồng thốt nốt, cánh đồng lúa, hàng cây, tán lá… Chạy giữa những màu xanh ấy, chúng tôi chỉ dám ồ à lên, mát quá, đẹp quá. Cảm giác hưng phấn như những con ong hút nhụy cứ chạy theo chúng tôi trên khắp quãng đường.

Tôi thấy rằng, đất nước mình đẹp quá. Đẹp như câu thơ của nhà thơ nào đó mà tôi quên tên, từng học thuộc lòng suốt thời tiểu học “Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt”. Hít đầy phổi cái không khí này, thu vào tầm mắt tất cả cái không gian này, còn gì sung sướng hơn, còn thuốc gì đủ gây mê hơn?

Và giờ, tôi vẫn đang nghe mưa ở nơi màu xanh ngự trị.

 

Việt Nam mình không phải đẹp mà là quá đẹppppp - Tịnh Biên | An Giang

Việt Nam mình không phải đẹp mà là quá đẹppppp – Tịnh Biên | An Giang

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s