Đà Lạt – Phố Sương Mù (1): Từ những ngày nhớ

Đà Lạt ấy mà, bây giờ đã đổi thay nhiều, nhưng luôn là nơi để người ta tìm lại cảm xúc của chính mình.

  1. Từ những ngày nhớ

Sau khi nghỉ việc ở công ty quảng cáo – công việc mà tôi cho rằng thú vị, đầy hứng khởi, nhưng có vẻ chúng tôi không có duyên với nhau – tôi gửi một tin nhắn cho chị bạn: “Đi Đà Lạt không?” Chị bạn tôi lúc này còn đang dạo chơi ở đỉnh núi nào đó ở tận đất Hà Giang địa đầu tổ quốc, thấy tin nhắn cũng vừa lúc sắp bay vào Saigon, liền đồng ý cái rụp, còn hỏi “Chạy xe máy phải không?”, tôi dĩ nhiên rồi, gật đầu không suy nghĩ. Thêm nữa, chúng tôi cũng không biết sẽ đi bao nhiêu ngày.

Thật ra là trước đó tôi có ý định đi xe đò, nằm 1 đêm trên xe là bước sang một vùng đất khác, mơ mộng hơn, dịu dàng hơn. Thật ra là tôi không có ý định “hành xác” như thế. Thật ra là… nhưng thôi, thử một lần chạy xe cho biết. Dù sao cảm giác chạy xe máy trên những con đèo lộng gió, giữa những hàng thông cũng sẽ mang lại cảm giác thật khác.

Ban đầu, tôi nghĩ nếu chạy xe, sẽ dừng một chút ở Bảo Lộc, cái đất mà khiến tôi nhớ quay quắt không thôi. Tôi thích cái cảm giác nhìn những đồi chè xanh bạt ngàn, những con đường đầy hoa cỏ, những ong những bướm bay lượn đầy dưới chân, hoặc giả dừng ở hồ Bảo Lộc, ngắm khách sạn Dâu Tơ Tằm trắng tinh khôi bên kia hồ, đi sâu vào chợ để vừa thấy cái se lạnh vừa ngồi tám chuyện dông dài. Ý nghĩ ấy khiến tôi chợt vui và háo hức hơn ở chuyến đi này.

Tiếp tục phương châm “Mở GPS lên và đi”, à quên chưa nói, tôi đã có một chiếc điện thoại “thông minh” để dẫn đường, không còn phải lật tấm bản đồ giấy nhàu nát, chúng tôi hăm hở cưỡi chiếc Wave già lên đường. Nhưng đúng là sự đời, bạn không nên tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ thứ gì có tên là “thông minh” cả. Thay vì chạy thẳng Xa Lộ Hà Nội để đến Dầu Giây, chúng tôi theo hướng dẫn chạy qua Quốc Lộ 51, rồi chạy qua Tỉnh Lộ 769 khiến rốt cục chúng tôi đang chạy đường vòng. May mắn là Tỉnh Lộ 769 có những hàng cao su đẹp tuyệt vời, con đường mới trải nhựa đẹp đẽ, gió thổi lao xao. Thôi thì, coi như phần thưởng vậy.

Có những đoạn đường đẹp mê như thế này

Có những đoạn đường đẹp mê như thế này

Theo tính toán, chúng tôi chạy từ nhà tới Dầu Giây chỉ mất 2 tiếng, nhưng lúc đó mất đến 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng rong ruổi, 4 tiếng chỉ chạy theo những lao xao gió, lao xao rừng cao su, lao xao cả lòng, gặp chữ Dầu Giây là mừng hết biết. Chúng tôi nghỉ lại một quán café võng ven đường, lấy đồ ăn, nước uống ra để tiếp thêm sinh lực. Tôi thích những quán café võng, chỉ cần vào đó, ngả lưng lên chiếc võng, đong đưa và mọi mệt mỏi tan biến hết. Nhấp thêm một ly trà đá, mát lạnh, vậy là đủ sức để lên đường. Cô chủ quán dễ thương, hỏi đi đâu mà hai đứa con gái đi thôi vậy, chúng tôi đùa “bỏ nhà đi bụi cô ơi” – “Rồi hồi nào về?” – “Hồi nào ba mẹ hết giận thì về”.

Trà ở quán cafe võng

Trà ở quán cafe võng

Hòn Chồng - đi đến đây là biết bạn đang ở Đồng Nai

Hòn Chồng – đi đến đây là biết bạn đang ở Đồng Nai

Chúng tôi tiếp tục chạy ra khỏi Đồng Nai. Đường ở đây xấu, có những đoạn đường đầy ổ gà, người dân thì chen chúc đi qua đi lại, container chạy dọc đường phả khói mịt mù. Lâu lâu bên đường, những tốp công an áo vàng đứng nép bên trong, nhảy xổ ra chặn lại hỏi giấy tờ. Nhưng chúng tôi cứ từ từ đi, tốc độ tối đa cho đoạn đường này là 40km/h, vậy thì chỉ chạy đến 45km/h thôi, không nhanh, đủ ổn. Tôi không hiểu được, tại sao họ thu “lộ phí” quá trời mà để đường xấu dữ.

Nhưng đôi lúc sẽ gặp những cảnh thơ mộng thế này

Nhà nổi trên sông, đây là cầu gì nổi tiếng lắm mà tự dưng quên mất huhu

Nhà nổi trên sông, đây là cầu gì nổi tiếng lắm mà tự dưng quên mất huhu

Tôi còn bất ngờ hơn khi trên cả đoạn đường nắng chang chang, bắt gặp những cây hoa Mai Anh Đào khoe sắc hồng thơm mát. Loại hoa này, cả Tết âm lịch vừa rồi tôi cùng nhỏ bạn lang bạt khắp Vũng Tàu để kiếm. Tôi chỉ muốn hú hét lên “trời ơi, tại sao và vì sao ở đây cây hoa này có thể đẹp đến vậy?”. Trên cả đoạn đường dài tiếp tục, đôi lúc tôi thấy những cây Mai Anh Đào trơ trọi, có lúc vươn mình kiêu hãnh, nhưng những bông hoa thì đẹp rạng ngời, làm êm cả lòng mình.

Mai Anh Đào của lòng tui <3

Mai Anh Đào của lòng tui <3

Đến Bảo Lộc – xứ sở tôi thương vào đúng giữa trưa. Tôi nói rồi phải không, cái xứ này người ta đi là để nhớ. Tôi nhớ con đường dẫn vào chợ, nhớ quán ăn mà tôi cùng ông huynh đã ngồi tỉ tê cả buổi chiều tháng Tư năm nọ, nhớ gốc cây hoa trinh nữ đầy sắc hồng. Nhưng mà, hôm nay Bảo Lộc không còn cái se lạnh. Bảo Lộc nóng như điên. Tôi thất vọng một chút, hụt hẫng một chút. Chúng tôi ghé quán chè quen trong chợ, gọi 2 ly chè thập cẩm. Nhưng mà, chè hôm nay cũng có vẻ không ngon, quá nhiều đậu xanh, mà tôi thì không thích đậu xanh một chút nào cả.

Chè chợ Bảo Lộc

Chè chợ Bảo Lộc

Dù sao thì, dừng lại một chút ở mảnh đất mình ngày đêm thương nhớ cũng cảm thấy lòng vui hơn, vậy là đủ.

2. Kiếm đường về hotel

6 thoughts on “Đà Lạt – Phố Sương Mù (1): Từ những ngày nhớ

  1. Pingback: Đà Lạt – Phố sương mù (2): Kiếm đường về hotel | Cin Corner

  2. Pingback: Đà Lạt – Phố sương mù (3): Thiền viện Trúc Lâm và anh chàng nhí nhố | Cin Corner

Leave a comment