0.2 hy vọng

Mưa đang lắc rắc từng hạt xuống mái tôn. Có cảm giác, những hạt mưa giống những hạt mè trên bánh tiêu. Người bán hàng hoặc cần mẫn tỉ mỉ hoặc vội vã nói cười cứ rắc xuống, nhè nhẹ, đủ cho những hạt mè bay xuống, dính chặt lấy và sau đó được chiên lên, màu vàng sẽ thấm đẫm.

Nhưng, tôi đang nói về những hạt mưa, không phải những hạt mè.

Mưa đang làm thành lớp màng mỏng, có vẻ như nếu bây giờ đứng dưới mưa, giơ tay ra cũng chỉ thấy những giọt mưa bay xuống, đủ mát. Không có gió, chỉ mưa.

Vào giờ này cách đây 5 hôm, tôi đang ngồi thả chân, đung đưa nhịp nhịp theo điệu hát của một quán café bên kia đường ở khu bờ kè Vũng Tàu. Lần nào xuống, tôi nhất định phải ra đây, ăn vài xiên cá viên chiên và uống nước mía. Giống như một nghi thức, nhưng là nghi thức của niềm vui.

Cứ tưởng tượng mà xem, một hộp đầy những cá viên, bò viên, tôm viên, đậu bắp… nóng hổi kèm theo hộp kim chi cay xè, thêm chút tương ớt, tương đen. Bạn ăn một miếng cá viên vừa cay vừa nóng, bạn vội uống một ngụm đầy nước mía mát lạnh, và cái mát lạnh ấy theo bạn xuống tới tận cổ, tận ruột. Đôi khi, tôi nghĩ đời chỉ cần vậy thôi là sướng, là đủ, chẳng cần gì khác.

Lại quá sa đà vào chuyện ăn uống, mà tôi lại đang nói chuyện mưa.

Khi đó, tôi ngước nhìn lên, bầu trời không có lấy một ngôi sao, dù là nhỏ nhất. Ngay từ chiều tôi đã lo lắng về việc trời sẽ mưa, thế nhưng, dường như mưa đến quá muộn. Cũng là một may mắn. Nên, có thể, lúc ngước lên bầu trời, tôi đã hy vọng nhìn thấy một vì sao, nhỏ thôi cũng được. Liệu rằng khi thấy chúng, tôi có bình yên hơn chăng, hay tâm trạng nhẹ nhàng hơn chăng. Tôi không biết. Chỉ biết lúc đó, tôi đã thở dài, thật khẽ.

Buổi tối đó, biển Vũng Tàu cạn. Cạn tới nỗi tôi có cảm giác những thứ sóng va đập vào bờ như trước kia là một điều quá ư xa xỉ. Tôi nhớ đến hình ảnh trong bộ phim mới xem: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cũng một đám bạn như thế này, đong đưa chân và nói về những ước mơ, về con đường họ muốn đi. Những gió, những nắng… khiến những ước mơ ấy càng nói càng dài, càng rộng. Tôi cũng ngồi cùng một người bạn, cũng đong đưa chân, nhưng trời đêm nay không trăng, không sao, không gió, không mưa, không sóng. Tất cả không! Kể cả những ước mơ và viễn tưởng, cũng không.

Hay là, chúng tôi đã qua cái thời để nói về ước mơ tuổi trẻ?

Hay là, sau một vài va đập, chúng tôi kịp nhận ra những thứ viển vông cần tránh?

Ngay khi đứng lên định ra về, những hạt mưa bắt đầu lắc rắc, rơi xuống. Chúng tôi chạy xe về để mặc những hạt mưa phủ nhẹ lên vai mình. Nhưng, ở một khúc nào đó, mưa xuống dữ dội, và không thể thờ ơ được nữa, chúng tôi mặc áo mưa, tiếp tục chạy. Khi đó, mùi của nước mưa quyện với mùi hoa sữa nồng nồng, cảm giác ấm áp lan tỏa. Tôi cứ hy vọng sẽ chạy trên con đường đầy mưa này để về tới nhà, trong cơn lạnh sẽ thấy ấm, và ngược lại. Thế nhưng, ở một khúc đường khác, mưa ngừng.

Ngay cả việc nhìn trăng sao hay đi dưới mưa cũng không nên hy vọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s