0.3 thật – ả0

Mưa rỉ rả cả ngày hôm qua. Thời tiết ẩm thấp và mây mù đến nỗi trong cả một ngày, thời gian như dừng lại, chỉ phân biệt được sáng và tối. Với tôi thì cũng không quan trọng lắm, tôi cứ co mình ở trong căn phòng, nghe tiếng mưa, lúc lớn lúc nhỏ, lúc ầm ầm lúc nhỏ giọt. Kể ra thì cũng vô vị.

Tròn 1 tháng nghỉ việc. Ban đầu nhẹ nhàng lắm, ừ, có cả một đống dự án phải làm. Cứ thế này thì sẽ không có deadline nào hết, sẽ nhanh chóng thu xếp lại cuộc đời mình và cho nó vào từng ngăn để dễ bề quản lý.

Nhưng ngay cả chính tôi cũng biết, quản lý tâm trí con người đâu có dễ dàng.

Mùa mưa năm nay dài quá.

Dài như friendlist trong danh bạ điện thoại hay FB. Tôi loay hoay giữa những con người thật – ảo, cuối cùng thì chẳng có một ai. Sao con người ta có thể cô đơn dường ấy? Không, tôi không có ý định trách móc gì, ít ra thì với cuộc đời, tự mình phải giải quyết những vấn đề của – mình. Cũng như dòng thời gian trên FB, tất cả rồi cũng trôi đi. Người ta có thể like, người ta có thể comment nhưng tất cả rồi chỉ dừng lại ở đó. Và không gì hết.

Đôi khi niềm tin về những mối quan hệ giữa người với người bị vỡ vụn khủng khiếp như thế.

Một dự án bị dừng lại. Ngay khi vừa mới hiểu được rằng, vào thời điểm đó, thời khắc đó người ta sẽ nói gì, hành động ra sao, giống như việc tôi nhắm mắt và chọn đại một loại trái cây tôi sẽ biết được đó là trái gì, mùi thơm của nó, vị chua ngọt của nó… thì dự án dừng lại. Và hụt hẫng.

Những dự án khác ở trạng thái “treo” vô hạn định.

Tôi nhớ những ngày tháng quay cuồng trong cả đống công việc, không mệt mỏi.

Và tôi nhớ tôi quá.

Chiều, quăng 1 status trên FB:

Trời âm âm u u, trong không khí bốc lên những thứ mùi âm ẩm kỳ dị. Cuộn trong mền, đọc lại Kafka Bên Bờ Biển sau 6 hay 7 năm gì đó, vẫn mới mẻ như chưa từng giở qua. Quán cafe bên cạnh hết bật “Lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến chinh mấy người đi trở lại” đến “có còn nhớ đến loài hoa vỡ” rồi lại “Điệp cùng Lan chung bước, nhớ tuổi còn thơ”… Trời ơi! Cái thời tiết làm người ta dễ tổn thương đến mức vậy đấy”.

Ừ. Tôi đấy.

Cô đơn tuyệt đối!

[19.07.2013]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s