0.5 mưa trên đồi cafe

Cin_baoloc3

Thiên đàng có đẹp được thế này không?

“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Đầu tháng 8, khi đang ngồi giữa một cái deadline phải hoàn tất trong chiều nay, trời đổ mưa ầm ầm. Như một thói quen, nó thúc ép người ta phải viết về nó. Đôi lúc, tôi ghét điều này.

Cứ như, mọi ý nghĩ lại đổ dồn vào mưa. Mọi kỷ niệm dù nhỏ nhắt, nhăng nhít cũng dồn ứ lại. Dĩ nhiên cơn mưa lớn giữa những ngày mưa dầm mưa dề, mưa đi mưa lại này đã khiến người ta đôi khi phát chán. Thật tình, đôi lúc thấy nó dơ bẩn và khó chịu khủng khiếp. Tôi cũng đâu phải người yêu mưa đến điên loạn vì nó.

Chiều nay, bỗng chốc tôi nhớ chiều mưa trên đồi café Bảo Lộc quá.

Lần thứ 3 tôi trở lại Bảo Lộc vào những ngày bắt đầu mưa. Hai lần trước, hoặc là mùa khô khi những bông dã quỳ bắt đầu rực rỡ hai bên đường, hoặc là tôi quá vội vã. Với lần “quá tam ba bận” này, tôi những tưởng mùa mưa năm nay ắt hẳn sẽ có nhiều mùi vị lắm.

Tôi thích nói đến mùi của mưa.

Đó là khi tôi thức giấc sau giấc ngủ dài, ở giữa đồi café. Bạn biết không, những cơn mưa đầu hạ luôn có mùi nồng nồng của đất, hoang hoải của gió và chút sót lại của nắng. Khi tràn mình ở giữa đồi café còn ngửi thấy mùi thơm của lá café nhè nhẹ, không phải thơm nức mũi mà cứ len lỏi, len từng sợi từng sợi vào phổi, giống như một đường chỉ chạy xuyên qua các mạch máu, lên tới mũi, lên tới não. Và đê mê.

Một đồi cafe giăng trong sương mù sáng sớm

Một đồi cafe giăng trong sương mù sáng sớm

Không phải ngẫu nhiên người ta hay nhớ về xứ cao nguyên với mùi café. Đó chưa hẳn là ly café người ta dịu dàng pha cho nhau vào sáng sớm, cũng không hẳn là mùi café quay quần vào những buổi tối âm ẩm êm dịu. Đó đôi khi chỉ là giữa những mùi mưa gió, người ta bỗng thấy một lá café bật tung khỏi cây, bay lên một tí xíu, rồi hạ xuống, nhẹ nhàng. Và chỉ vậy thôi.

Trà Bảo Lộc, lên đây thì chỉ nên uống trà thôi :)

Trà Bảo Lộc, lên đây thì chỉ nên uống trà thôi :)

Nói thật tình, tôi cũng chưa từng uống café ở Bảo Lộc.

Chỉ là bất chợt, khi mùi mưa ở cái đất đầy màu mè, đầy thứ mùi nhào trộn vào nhau, tống vào mũi người ta bắt phải hít, phải ngửi thì tôi nhớ, tôi ngồi một mình, trên bậc hè, nhìn mưa đổ từ đồi café này sang đồi café khác, và hít, thật sâu.

Tự dưng trích cái câu thơ của Olga Bergholz ở trên làm chi không biết. Chỉ là muốn đừng ai chạm vào mùi của núi rừng, mùi mà trong ký ức tôi vẫn luôn cố giữ. Không khó, hen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s