0.6 phố mưa

Tôi đang ngồi sát bên cửa kính, trên lầu 6 của một tòa nhà thì trời bắt đầu mưa. Định bụng gập laptop lại, nhưng cần gì chứ, tôi ngồi sát cửa đến nỗi có cảm giác chỉ cần giơ tay ra là hứng được những giọt mưa hối hả rơi xuống. Ban đầu, mưa làm thành những đường xéo hắt vào, cửa kính bắt đầu loang lổ, một giọt, giọt nữa rồi giọt tiếp theo, tiếp nữa.

Rồi mưa ầm ầm đổ xuống, khi tôi đang gõ những dòng chữ này, mưa đổ dọc xuống cửa kính khiến tôi cũng cứ tưởng mình tan ra, chảy như những giọt mưa và chạm đất. Dù chạm mạnh hay chạm khẽ cũng là chạm, và hòa vào dòng nước. Chảy. Chảy.

Cửa kính cao quá đầu người. Tôi thích ngồi ở chỗ này. Cứ tưởng tượng đi, ngồi đây và nhìn ra những tòa nhà, những con đường trước mặt ngập trong mưa, bất cứ cái gì cũng phủ một màu bàng bạc, sương sương, thật thích, thật lạnh. Tôi mở album guitar romantic, và những âm thanh không lời cứ thế bật ra, nhẹ nhàng, thanh thoát. Lúc sáng, tôi kiếm album nào đó bằng từ khóa audiophile và thấy chúng, nhưng như một vô thức, tôi cứ nghe đến nỗi mòn cả tai mà không chán. Đôi khi, tôi nghĩ về những âm thanh không lời đó, giống như kiểu người đàn ông trầm buồn, ngồi lặng lẽ, một mình, đốt những vòng khói tròn tròn hoặc nâng trên tay một ly vang trắng, nghĩ về điều gì đó huyễn tưởng.

Khi gõ đến đây, những giọt mưa xối xả hơn và xiên về phía phải. Cũng thật là hay, mỗi khoảnh khắc chúng ta đều thay đổi, chúng ta có thể già đi, chúng ta có thể buồn thêm hay có thể vui không lý do… Tất cả cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời. Tôi nghĩ rằng, những giọt mưa xiên chéo, dội thẳng hay bay bay như sương thì cũng giống con người, ở những trạng thái tình cảm khác nhau.

Tôi chuyển chỗ ngồi vì chỉ muốn từ góc của mình, chỉ cần đánh mắt ra là thấy được hàng cây xanh chạy dưới chân, thấy được trường mầm non đầy màu mè hoa lá cành ở bên đường, nơi những đứa trẻ chơi xích đu chơi trốn tìm. Tôi cũng thấy được những giọt mưa đập vào cửa sổ, xiên trái, xiên phải, dội thẳng cứ như bao nhiêu chất chứa trong lòng cũng cứ thế tạt vào, dội đi. Giọt sau tan vào giọt trước, dội sạch, dội hết.

Ừ, rồi đến lúc khi đêm buông, tôi tưởng tượng sẽ có một khung hình tuyệt vời khi background là những tòa nhà nhấp nhô sáng tối, những ánh đèn hoặc leo lét hoặc mạnh mẽ cứ dội thẳng vào. Lúc đó, nếu có một cô gái đứng ở đây, tự ôm vai mình, trên tay là ly cafe nghi ngút khói thì tôi nghĩ nó sẽ chẳng khác những bức ảnh tôi vẫn thường hay xuýt xoa là mấy.

Chỉ muốn nói chút xíu thôi, cái cảnh tôi đang nhìn nó đẹp đến thế đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s