Come Rain, Come Shine – Bản tình ca lặng trầm buồn

Tôi xem Come Rain, Come Shine vào những ngày Sài Gòn mưa như trút nước. Phim chắc không còn mới với nhiều người, cũng không có những sự quyến rũ đối với những người trẻ thích những bài nhạc sôi động, những khúc ca đường phố, những điệu nhảy hiphop hay những bộ trang phục lòe loẹt. Tôi xem Come Rain, Come Shine như cách đứa trẻ trốn chui trốn nhủi trong một góc nhỏ, nhìn ra bầu trời với vẻ thèm muốn nhưng không đủ tự tin để với tay lên bầu trời ấy. Nhưng, đi qua hết những ngày mưa sẽ là những ngày nắng, chắc thế.

Màu sắc trầm buồn trong từng thước phim như một bản tình ca Romance lặng lẽ gõ đều đều, nhịp nhịp trong đêm. Bản tình ca da diết, kéo người ta ra khỏi cuộc sống xô bồ để tìm lại bản thể của ta. Lặng, rơi đều, đều, đều… Gam màu tối, ủ dột của những ngày mưa, xám tối, xanh tối, đen tối với những thước phim chậm, nhẹ, những căn phòng tối nho nhỏ, những cuốn sách chất chồng, những vòng khói thuốc của cô gái lãng đãng rơi đều… Khoảng không gian không nhạt nhòa mà thấm đẫm nỗi cô đơn của mỗi con người. Hai con người ấy, yêu nhau, hằng ngày nói chuyện với nhau trong từng milimet của căn nhà, một ngày kia, qua khỏi cái không gian ngôi nhà đầy gam màu tối ấy, cô gái nói chia tay. Cái câu nói dịu nhẹ giữa một ngày không mưa, và chàng trai đón nhận nó như một tất yếu.

Rồi mưa, mưa lem nhem lép nhép bên hiên nhà, mưa lóp ngóp cả những con đường, họ lại trở về với cái không gian cũ xì, cũ mèm của họ. Dọn dẹp hết những ký ức đã qua một thời, cho nó vào một thùng các – tông, và ném nó đi. Ấy thế mà giữa những thùng các – tông ấy, cô gái thấy món quà cũ rích. “Em thì luôn ném những vật không còn sử dụng được nữa, còn anh thì không”. Cô gái nói cho chàng trai nghe, hay nói cho chính mình, không rõ…

Không gian tối, điệp khúc ánh sáng không trở về. Ngay cả khi cô gái hỏi: “Tại sao anh không tức giận?”, chàng trai vẫn bình thản “nếu thực sự em muốn đi thì cho dù giữ lại cũng không được”. Cứ như, tình yêu kết thúc, định mệnh không còn, tất yếu là ra đi, không cần níu giữ.

Nhưng mà, qua hết ngày mưa là đến ngày nắng, phải không? Không sao cả. Không sao cả. Mọi chuyện vẫn ổn mà.

come rain, come shine

Come rain, come shine, cứ tự nhiên như những cơn gió 

p.s: Có những cảnh quay như một góc chụp hình, đẹp đẽ, lặng buồn, rõ ràng nhưng mờ ảo về một ngày nắng, ngày không mưa.

p.p.s: Chi tiết con mèo lạc giữa ngày mưa, chợt nhớ đến “Biên niên ký chim vặn dây cót” của Haruki. Mà cũng nhẹ nhàng như truyện Haruki vậy…

p.p.s: Quá chậm, quá buồn nên… chống chỉ định với người nhanh buồn ngủ. Hì :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s