Hành trình về phía mù sương

Giơ chân đá chiếc ba lô xéo về phía góc, châm một điếu thuốc, tôi rít nhẹ, ho sằng sặc, không ngờ thuốc lá lại là thứ khó hút đến thế. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Liệng điếu thuốc xuống chân, tôi dí cho nó không còn hình dạng nào nữa. Đôi khi, hành hạ một thứ gì đó vô tri cũng khiến người ta có cảm giác thỏa mãn trong chốc lát.
Màn sương bắt đầu mờ dần. Chiếc đồng hồ bé xíu đeo trên ngón tay chỉ 5 giờ sáng.
Đây là bến xe. Bến xe ở nơi mù sương.
Vậy là tôi thoát rồi, thoát khỏi cái thực tại đang vây mình chặt đến nỗi cứ nghĩ sẽ mắc kẹt mãi mãi ở xứ sở đó. Giờ thì không còn nữa, đây là vùng đất khác, chắc chắn không phải là vùng đất (hay vũng lầy) mà tôi luôn thấy vào một ngày nào đó không nắng không mưa, tôi chết chìm và trương phình lên, rồi chẳng còn ai nhận ra tôi nữa.
Đi. Chạy trốn. Giải thoát. Tôi không định nghĩa được chuyến đi của mình. Cứ đi là đi, vậy thôi.

***

V. nói: “Anh yêu em”
“Nhưng T. không yêu anh?”
“Tại sao?”
“Chẳng vì lý do gì cả. Em không yêu V. Vậy thôi”. Tôi gay gắt trả lời.
“Anh hiểu rồi!”
V. bỏ tôi ngồi giữa quán café sân vườn, giữa khói café còn nghi ngút, và đi. Vị café chợt đắng đầu lưỡi.
V. không gọi tôi, và tôi cũng không gọi V. Tại sao chúng ta phải tự hành hạ tâm trí nhau nếu sự yêu thương chỉ đến từ một phía. Tôi nghĩ đơn giản, hay con người tôi đơn giản, hay cả tâm tính mình tôi cũng không đoán định được nó sẽ trôi về đâu.
V. đi.
Giữa một lúc trong khói café lặng lẽ chảy, ở một mốc thời gian khác, tôi thấy tâm trí mình trôi tuột về phía V., về những ngày chúng tôi cùng nhau nói về đủ thứ tương lai sống sượng mà cho rằng tươi đẹp, về những ngày chúng tôi lang thang khắp xó xỉnh chỉ để kiếm đúng quán bún bò mà tôi từng ăn hồi bé tí. V. chấp nhận tôi tất cả, chỉ tôi là không. V. đi.
Tôi nhớ lại vị café đắng chát tôi thử trong ngày V. đứng thẳng dậy và không một lời chào tạm biệt bước ra khỏi quán. Tôi nhớ V., nhớ đến phát cuồng.
Tôi thấy mình trở về nhà, lục tung tất cả số điện thoại của bạn bè V., của bạn bè tôi, của tất cả các mối quan hệ mà trước đó chúng tôi cùng nhau sở hữu. Thật kỳ lạ. Kỳ cục. Kỳ quái.
“V. là ai?”
Một câu hỏi của tất cả những người tôi gọi tới. Tôi ngạc nhiên hỏi lại “V. đó. Không nhớ V. sao?”, tôi ngần ngừ “Là V. mà, sao không nhớ được”, tôi hoảng loạn “V. mà, sao ai cũng quên?”. Đến người thứ năm thì tôi không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ V. là người sinh ra trong trí tưởng tượng của chính tôi?
Tôi lật tất cả những tấm hình trước đây tôi chụp V., khi anh ngồi một tay cầm thuốc một tay chống cằm, khi anh nhăn mặt uống hết ly café còn sót, khi anh ngủ gục trong giọng điệu boléro… Nhưng, mọi hình ảnh trống rỗng.
V. của tôi, của tôi đã đi đâu?

***

Tôi thấy mình và V. đang đi trên con đường mù sương. Sương giăng trắng xóa. V. cười tươi, đưa tay ra “T. đi cùng anh nha”. Tôi ngây dại gật đầu. Nhưng V. đi nhanh quá, V. cứ dẫn tôi đi hết nơi mù sương này đến nơi mù sương khác. Con đường nhạt nhòa dần, bóng núi ẩn hiện, chập chờn. Những giọt sương đọng nặng nề trên mí mắt. Có phải vì mắt quá nặng hay bước quá chậm đến nỗi đôi lúc tôi chỉ thấy bóng V. ẩn rồi hiện, hiện đó rồi mất đó, tôi cố hét “V. đợi em!”, lại thấy V. thật gần, ở ngay trước mặt.
Tôi giơ tay chạm vào V.
V. lùi xa, lùi dần, lùi dần đến khi V. tan hẳn vào sương. À không, sương là con quái vật khổng lồ đã nuốt trọn V. của tôi. “V. ơi!”
Bật dậy, mắt ướt đẫm. Tôi thấy mình đang nức nở trong khách sạn không tên nơi xứ sở mù sương.
Tôi đi tìm V., chỉ tìm V.
Như kẻ vô hồn, tôi bước chân ra khỏi khách sạn. Người bảo vệ ngái ngủ:
– Ở ngoải nguy hiểm.
Bên ngoài lạnh hơn tưởng tượng, đưa tay kéo sát cổ áo tôi bước những bước vô định. Cứ đi thế này, đến khi gặp một đám sương trắng xóa và chạm vào được V. thì tốt. Chắc chắn tôi sẽ không để V. đứng dậy và rời xa tôi mãi mãi.
Hai người đang bước song song với tôi, trên con đường đầy sương. Bóng ba người in trên mặt đường phủ sương, giữa những bóng cây và bóng đèn đường vàng vọt. Ở nơi không có ánh đèn, bóng cả ba nhập vào làm một, chân trái rồi chân phải, bước và bước. Đến khi có người lên tiếng. Người bên trái nói “Vô ích”, người bên phải “Cứ đi đi”. Tôi hét lên “Để tôi yên!”.
Người bên trái nói “Yên thế quái nào được”, người bên phải “Đồ điên”. Tôi hét lên “Kệ xác tôi!”
Tôi thấy một mình tôi đứng giữa ngã ba đường. Sao lại có thể như thế? Ngồi bệt xuống đất, tôi tự ôm lấy vai mình.
“Lạnh thì vô uống miếng trà”. Người đàn ông thổi phù phù ly trà, đôi tay áp lấy hơi ấm, nói câu bâng qươ.
Tôi thấy mình ngồi cạnh người đàn ông lạ, tay áp chặt vào ly trà nóng, môi run cầm cập. Hai người bạn lạ đi cùng suốt con đường nửa sáng nửa tối không ngồi cùng. Tôi đang tự hỏi họ đi đâu giữa trời đêm sương giá.

***

Cảm giác ngồi trên xe mô tô lướt đi giữa đám sương mù không phải là tệ. Cứ như con đường trước mặt không cần biết sẽ đi đến đâu, về đâu, hoặc giả có lao thẳng xuống vực rồi những cái xác trôi bập bềnh giữa sương cũng là điều tốt. Người bạn đồng hành cất tiếng hỏi “Ổn không?”.
“Ổn, rất ổn. Nếu đang ở xứ Neverland thì con đường này đi mãi không đến đích, phải không?”
Không có câu trả lời.
Người bạn đồng hành là một người kỳ lạ, không tên, và khuôn mặt không đoán định tuổi. Anh ta ở khoảng của 25 và 40. Một người ở giữa khoảng đó không phải nhiều, anh ta ở trong số ít. Kể từ ngày gặp anh ngồi ở góc quán lụp xụp thổi trà nóng, tôi cũng đã tự biết anh ta không bình thường. Người bình thường không bao giờ chịu đi cùng một kẻ điên rồ, là tôi, kẻ chỉ thích đi về phía mù sương.
Tôi thấy mình khóc nức nở trong vòng tay người bạn đồng hành vì nỗi nhớ V. đến nghẹt thở.
Tôi thấy mình bị một bàn tay kéo lại khi tự mình cứ đưa chân xuống con đường đầy sương trắng.
Tôi thấy mình…
Tôi thấy…
Tôi…
Một lúc nào đó, tôi, một mình trên con đường rộng lớn, đi bộ mệt nhoài không cột mốc, ánh sáng mặt trời chỉ là thứ hư ảo và những cơn gió ngày càng lạnh buốt. Cứ thế, tôi bước tiếp và đột nhiên cảm thấy mọi thứ tìm kiếm bấy lâu có phải là thật? Tôi nghẹt thở.
Tôi nhớ V.
Chiếc xe mô tô đầy bùn đất dừng trước mặt, khuôn mặt người bạn đồng hành hiện ra trước màn sương.
“Tôi cũng cần kiếm người, cùng đi đi”
“Còn anh?”
“Đi kiếm T. của tôi”
“Cổ ở đâu?”
“Cổ hả? Tôi sẽ dắt cổ ra. Cổ đi lạc trong sương quá lâu rồi!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s