Chuyện tình cây táo gai: Bi thương thuần khiết

Nằm trong sự trở lại dòng phim nghệ thuật của đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu, Chuyện Tình Cây Táo Gai (Under The Hawthorn Tree) là bản tình ca đầy mơ mộng, lãng mạn, thuần khiết giữa bước chuyển mình của thời đại đầy rối ren. Ở đó, câu chuyện tình với khởi đầu đẹp như cổ tích lại kết thúc trong những giọt nước mắt của sự chia ly. Mà hơn hết, chính cái thời đại đã đẩy tình yêu vào bước đường cùng, khiến bản tình ca đầy màu sắc bi thương, ảm đạm.

Được một người bạn giới thiệu, là một trong những bộ phim nên xem để học hỏi, tôi bắt đầu xem Chuyện Tình Cây Táo Gai khi bên ngoài cửa kính mịt mù một màu mưa. Nhìn xa không thấy phía chân trời, chỉ bàng bạc một màu trắng xóa. Với bộ phim cũng vậy, tông màu trầm, tất cả từ màu xanh của cây lá, núi rừng đến cả màu vàng của hoa cải… đều giảm xuống vài tông để tăng thêm độ trầm. Âm thanh không lớn, tất cả đều như thỏ thẻ, nhỏ nhẹ, cũng không có những xung đột mạnh mẽ, không la lớn, không đập bàn ghế… cả bộ phim như đưa thế giới của con người trở về ngày của những thưở “chỉ sống và yêu thôi”. Thế nhưng, sự thực thì con người ta không thể chỉ sống và yêu.

Đặt trong bối cảnh Trung Quốc những năm 1970 của Cách mạng văn hóa, Chuyện Tình Cây Táo Gai được quảng bá là “câu chuyện tình thuần khiết nhất trong lịch sử”. Một trong những giai đoạn lịch sử chứa quá nhiều thương tổn, quá nhiều những đau khổ thì câu chuyện tình đầy đẹp đẽ ấy cũng nhuốm màu bi thương. Khung cảnh của phim mở ra khi một đoàn thanh niên lên miền núi cùng người dân xây dựng cuộc sống mới, đứng dưới cây táo gai, nói về những anh hùng, những cuộc chiến đẫm máu, những hi sinh… để biết rằng, vào thời đại ấy, tình yêu cá nhân gắn với tình yêu nước, không có ngoại lệ. Cô gái Tịnh Thu với một “lý lịch” xấu, cha là tù nhân Cánh Tả bị bắt giam, mẹ là giáo viên bị đẩy xuống làm người dọn rác, đã gặp Trương Tam, một người con của Đảng, một “lý lịch” gia đình quá đẹp. Sự ngăn trở giữa họ chỉ là ở ranh giới của cách mạng, “xấu” hay “đẹp” mà thôi.

Trong từng khoảnh khắc của phim, Trương Nghệ Mưu đã vẽ ra câu chuyện tình thuần khiết này, từ cách cười, cách nói, cách ngại ngùng đến những nắm tay, những cái ôm nhẹ nhàng… Có cảm giác rằng, với mỗi khung cảnh hiện ra, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến, giống như mặt hồ yên ả, một cơn gió thổi cũng đủ làm xao động. Hay, cảm giác ấy đứng giữa những bọt bong bóng xà phòng, chạm là biến mất, không để lại dấu vết.  Giữa thời đại mà những bộ phim cố gắng khoe hết những đường cong cơ thể, những cảnh nóng chạm da thịt, thì Chuyện tình cây táo gai như nốt nhạc cao vút, bay qua những cánh đồng, những dòng sông con suối, núi cao đèo sâu… rồi đọng lại ở đấy, để người ta khắc khoải nhớ. Thanh âm đầy đẹp đẽ giữa chốn ồn ào, là vậy đó.

Những góc máy tĩnh, ít toàn cảnh, thường là trung và cận cảnh, bộ phim cũng cho thấy một xã hội đầy bức bối, một tình yêu bị kìm kẹp trong những định kiến. Một trong những cảnh quay đẹp nhất, đối với tôi, là cảnh Lão Tam rửa chân cho Tịnh Thu “lần cuối” trong căn phòng đầy âm thanh chát chúa khi mẹ Tịnh Thu đập dập những chiếc phong bì, đầy hỗn độn bởi những chiếc phong bì nằm ngổn ngang. Và, ai cũng khóc.

Trong thời kỳ mê muội ấy, trong xã hội đảo điên ấy, tình yêu của Tịnh Thu và Lão Tam cứ lớn lên, cứ vững sống như cây táo gai đẹp đẽ, mơ mộng giữa miền sơn cước. Thế nhưng, rồi cũng như cây táo gai ấy, bị những cơn lũ đè bẹp, tình yêu của họ rồi nằm trong trí nhớ và những đau thương mà người ở lại phải gánh chịu. Nhưng, cho dù bi thương, đó vẫn là những thanh âm trong sáng, tinh khiết nhất mà một câu chuyện tình có thể đem đến cho người xem. Hay, nói như Trương Tam: “Anh không thể đợi em một năm lẻ 1 tháng, cũng không thể đợi em đến năm em 25 tuổi nhưng anh chắc chắn đợi em cả đời”.

p.s Trời ơi, coi xong phim của dzai Đậu Kiêu này đóng xong, tui search một đống phim của ảnh, down về, coi dần =)) Mà thấy hong, nụ cười của ảnh có nắng <3

2 thoughts on “Chuyện tình cây táo gai: Bi thương thuần khiết

  1. Bà Tám

    Ở Mỹ cũng có một bộ phim cùng tên chiếu trên truyền hình, một thời làm mê mẩn hằng triệu con tim. Vậy mà tiếc quá Tám chưa xem vì lúc đó đang bận học quá.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s