Nghe dịu ngọt nơi “Em về tinh khôi”

Buổi chiều Sài Gòn ẩm ướt trong những cơn mưa chợt đến chợt đi. Cái tính cách đỏng đảnh của đất của trời ở đất phương Nam này thêm với cái nhộn nhịp của phố xá khiến ta muốn tìm về phút bình yên của tâm hồn. Cho tâm hồn lặng một chút, biết đâu đấy sẽ thấy lòng nhẹ thênh thang và thanh sạch hơn cũng như những cơn mưa có thể gột đi mọi nỗi ưu phiền.

Cuộn mình và cô đơn trên gác nhỏ, tìm chút ấm áp ở những vật vô tri. Dĩ nhiên, khi con người ta cô đơn thì thường nắm lấy những thứ thuộc về vật chất để ấp ủ cho tinh thần. Tôi tìm đến với âm nhạc, để nỗi buồn được chia sẻ sau những nốt trầm, nốt bổng, nốt lặng. Thói quen nghe nhạc khi cô đơn sẽ thấy ấm lòng hơn, bởi cô đơn khi ấy chẳng phải là của mình nữa. Dòng người vẫn hối hả dưới con phố nhỏ, lặng nhìn thời gian trôi đi vô định, nghe âm thanh phố phường ồn ã cùng những nốt nhạc nhẹ nhàng. Có quá đối nghịch không khi chọn cho mình một bản nhạc quá ư nhẹ nhàng? Cần một chút nhẹ nhàng giữa cuộc sống xô bồ, chắc là nên thế…

“Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất”
Âm nhạc của Quốc Bảo hình như có sức lay động tâm hồn con người một cách mạnh mẽ. Tôi chẳng phải người rành về âm nhạc, nhưng những câu chữ của anh khiến tôi như tìm thấy một phần tâm hồn quá ư mỏng manh mà hằng ngày tôi vẫn cố che dấu bằng một vẻ ngoài mạnh mẽ. Âm nhạc và câu chữ Quốc Bảo còn như một nét vẽ sơ thảo, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Một cô gái dịu dàng, một bờ vai mảnh khảnh, một làn môi run run, một tia nắng lấp lánh sau tán cây. Khi nghe những câu đầu tiên này, thực sự cái cảm giác tâm hồn như một cánh đồng rì rào trong gió, như áng mây trôi nhẹ nhàng, thênh thang.

“Xin âu lo không về qua đây”

Có đôi lúc muốn hét thật to câu này, hét cho vang vọng núi đồi để những âu lo tan như một cơn bão cuối mùa. Nhưng trong “Em về tinh khôi”, chẳng cần hét thật lớn, chỉ nhẹ thôi. Nhẹ để không làm đau những tâm hồn non dại. Và vẫn những lời “Xin” ngọt ngào như thế, sẽ chẳng ai nỡ từ chối. Xin những yêu thương nồng nàn, xin một ánh mắt còn long lanh trong những thơ dại đầu đời. Xin những điều giản đơn, gần gụi mà không mất đi ngọt ngào.

Vẫn những nét vẽ phác thảo ấy, vẫn là cô gái ấy, dịu dàng trong từng cử chỉ. Sức chuyển tải của ngôn từ thật tuyệt vời, người nghệ sĩ tài hoa đã vẽ trước mặt người nghe những gì đẹp đẽ nhất. Để rồi tâm hồn chàng lãng tử ấy cũng phải thốt lên: “Đôi tay ta dang rộng hân hoan / Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em”. Có thể sau những câu chữ là một cái ôm siết chặt, cảm nhận thêm sự ấm áp ngọt ngào.

Tất cả những hình ảnh ấy cũng chỉ để “em” nhớ về một cuộc tình của anh, của em. Bởi, cuộc đời ấy đâu biết ngày mai. Cuộc tình của chúng ta sẽ ra sao nếu một ngày kia lỡ em xa vời vợi, em quên mất rằng giữa anh và em có câu chuyện tình đẹp như mơ. Nếu một ngày em quên…

“Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biêt đâu sớm mai nắng êm phai cuộc tình
Biết đâu sớm mai xóa tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây”

Chất giọng Trần Thu Hà trầm và ấm, đôi lúc dịu dàng, đôi lúc réo rắt. Buổi chiều Sài Gòn giữa những ồn ào nghe lắng lòng một chất giọng Hà Nội thấy dịu êm. Những cơn mưa chợt đến chợt đi sẽ chẳng làm phiền bởi tưởng chừng nghe trong lòng, thấy trong mắt có một mùa thu Hà Nội. Mùa thu nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng như chiếc lá bay…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s