cứ sống và yêu thôi, chống cự làm gì

Tôi bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên vào năm tôi học lớp 7. Đó là một buổi tối, chị gái (hơn tôi 2 tuổi) mang ở đâu về một chồng sách, trong đó đa số là tiểu thuyết diễm tình theo kiểu sến rện và ướt át. Trong đó nhất thiết cô gái hoặc chàng trai nhà giàu sẽ đem lòng yêu thương 1 đứa nhà nghèo, hoặc nữa là chàng trai khù khờ yêu 1 cô gái cá tính, hoặc nữa đầy rẫy những tình yêu ngang trái.

Ở cái huyện chỉ có 1 thư viện bé tẹo và chỉ (duy nhất) những cuốn sách đầy chữ Karl Marx, Lenin, thì chồng sách này quả là một thế giới khác (cho dù thế giới đó sau này tôi biết là phi thực tế). Tôi cầm cuốn đầu tiên, “Dấu chân người lính” của Nguyễn Minh Châu, và rồi để cả đêm đó không ngủ chỉ để… đọc cho xong. Dĩ nhiên, cuốn sách đó nặng về xã hội chủ nghĩa lắm, nhưng, kẻ được nuôi dạy trong “môi trường” ấy thì còn cần gì hơn một cuốn sách như thế. Hơn nữa, nó thật sự hấp dẫn. Tôi đọc và không dứt nổi, mặc dù bìa sách đã tơi tả và những dòng chữ không đều vì ngày đó người ta đánh máy, chữ to chữ nhỏ. Thôi kệ, có sách đọc đã là vui.

Sau đó thì, tôi không đọc một tiểu thuyết nào khác ngoại trừ những cuốn phục vụ việc học và báo Hoa Học Trò của một con bé hàng xóm.

Nhớ lại, hồi đó mê thơ Đàm Huy Đông dữ lắm, coi ổng như thần tượng chẳng khác nào mấy bạn mê ộp-pa Hàn Quốc bây giờ.

Rồi cũng qua.

Trường ĐH là một nơi thú vị. Cho dù rằng cả 4 năm ĐH, thứ mang lại cho tôi (và một số đứa bạn khác) là những ảo tưởng về một tương lai đầy màu hồng sến rện. Nhưng sự thú vị thì không thể phủ nhận.

Trường tôi có cả một kho sách, à không, cả hai thư viện sách rộng lớn ở cả hai cơ sở. Đặc điểm dễ nhận biết là… sách rất cũ. Có những cuốn sách hơn tôi về tuổi đời, phải lật nhẹ từng trang nếu không sẽ bong tróc, rơi lả tả. Thủ thư của trường thì nhất định không thú vị như sách, họ hay càu nhàu, nhăn nhó và nếu lỡ làm họ tức giận thì thôi rồi, những lần sau thì chú ý đi dẹp dẹp ra một bên để tránh ánh nhìn hình viên đạn. Thế nên, thư viện trường dưới Thủ Đức (có khi cả ở quận 1 cũng vậy) chỉ có tụi học Văn và Sử là vào kiếm sách, là chịu khó với những ánh nhìn chỉ vì những cuốn sách. Nó thú vị không thể tả.

Trong những ngày này, khi học văn học Nga tôi kiếm tiểu thuyết Nga để đọc, văn học Pháp thì kiếm tiểu thuyết Pháp, rồi Nhật, rồi Trung… À, còn chưa nói thêm, khu làng ĐH Thủ Đức là nơi người ta có thể kiếm bất cứ cuốn sách mới ra lò nào với giá chỉ bằng một nửa, đơn giản ở đó toàn là… sách giả. Nhưng mà, cần gì mua sách giả, bởi ở đó có một thư viện đẹp đẽ, sạch sẽ và thủ thư thì cũng cực kỳ dễ chịu.

Là thư viện trung tâm.

Trước đây, khi xem “Chuyện tình Harvard”, tôi mê mẩn cái thư viện, nơi ở đó sinh viên có thể cầm cả chồng sách lại bàn, có thể gục đầu xuống ngủ và tiếp tục dậy đọc sách. Cứ ngỡ là ảo tưởng lắm, giờ thấy nó ngay trước mặt, mình sử dụng nó, mình làm tình làm tội nó, thật đã.

Có những ngày, tôi ngồi ở thư viện từ sáng đến tối, đọc những chuyện tình âm ỉ cháy của Marc Levy và ngắm mưa rớt qua khung cửa kính, đọc những “Balzac và cô thợ may Trung Hoa bé nhỏ”, đọc những “Thiếu nữ đánh cờ vây” và những Haruki Murakami… Những ngày tháng đó, tôi gọi là bình yên.

Rồi tôi cũng bắt đầu mua sách, vì không thể cứ ra nhà sách coi cọp (và bị đuổi) mãi được. Nhớ ra vụ coi cọp, hồi đó, nhà trọ gần sát với nhà sách Nhân văn, thứ 7, Chủ nhật nào không đi học là ra đó, ngồi lê lết từ sáng tới chiều, bị đuổi góc này chạy góc khác. Nhà sách Nhân văn mà chẳng nhân văn một chút nào. Nhưng kệ, mấy cuốn Dan Brown, từ Thiên thần và Ác Quỷ đến Mật mã Da Vinci, từ Pháo đài số đến Điểm dối lừa, Biểu tượng thất truyền… coi cọp ở đây hết, riết nhẵn mặt, không ai thèm đuổi nữa.

(bỏ dở từ lâu, giờ viết tiếp)

Những ai mê sách ắt hẳn đã nhẵn mặt với nhà sách Hà Nội trên Nguyễn Thị Minh Khai. Nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa các nhà sách lớn khác nhưng bước chân vào đó một lần thì ai cũng mê đi. Thật. Mê đi. Cái cảm giác mình ở trong một nơi chỉ toàn là sách, ngồi cạnh sách, ôm nó, mê mẩn từng dòng chữ của nó là một cảm giác ai cũng muốn gặp lại nhiều lần. Nhưng ở đó, còn gặp những điều thú vị hơn nhiều: những người bạn sách.

Tới đây, bạn chỉ cần nói tựa sách hoặc tên tác giả, những người bán, à không, gọi họ là những người bạn đi, chỉ ngang với tuổi bạn thôi nhưng họ có thể nói cho bạn biết cuốn sách đó ở đâu, thế nào, tác giả này còn viết cuốn nào nữa… Ở đây, bạn có thể gặp được một người bạn sách và nói liên tu bất tận về một cuốn sách nào đó, hoặc người bạn đó sẽ chỉ cho bạn cuốn nào đáng đọc, cuốn nào hấp dẫn và cuốn nào nên đọc lại nhiều lần. Vài lần, tôi vô tình gặp được những người bạn như thế, thực sự thú vị.

Vì còn gì thú vị hơn khi chúng ta cùng có chung một tình yêu, chia sẻ nó, ngọt ngào với nó?

(lại bỏ dở, lại viết tiếp)

Nhã Nam thư quán cũng là một nơi thú vị. Nằm trong khu chung cư, bình yên với những tiếng chim bồ câu gù nhau trên những cành cây cao lớn hay trên những giỏ hoa treo lơ lửng, đây là nơi để bình tâm, theo đúng nghĩa đen của nó. Có thể ngồi đọc sách và nhâm nhi trà cả ngày, chẳng ai có thể làm phiền bạn cả (trừ khi bạn tự tạo cho mình thứ phiền muộn không đáng), có thể tám chuyện tầm phào với cô bán sách chỉ vài câu đơn giản: Trời ơi sao sách hết lẹ quá vậy? Trời ơi khi nào mới mua đủ sách của ông này? Trời ơi, trời ơi… và người bán hàng chỉ cười nhẹ, cầm sách đi bọc plastic, nhắc nhở: “Mai mốt tới sớm hơn là được, hen” hay “ông tác giả này có cuốn này đáng đọc lắm, coi đi”. Coi một hồi là bị dụ, mua hết.

Lảm nhảm về sách vậy thôi. Chỉ là hôm qua lần đầu tiên đặt sách online, chú giao sách tới, nhìn thấy 1 cuốn y chang mình đặt “có người đặt sách y chang con luôn kìa. Ừ, sách hot mà. Con bay ra nhà sách mà hết trơn đó chứ. Sách về chính trị, đặt hàng tới tấp con ơi, trong kho hết rồi đó”. Cả người giao sách cũng dễ thương thế này, có gì mà không yêu?

Nên, cứ sống và yêu thôi, chống cự làm gì :)

tumblr_mk8xx6j1ns1ri4u40o1_1280

Cái này gọi là tình yêu :p

2 thoughts on “cứ sống và yêu thôi, chống cự làm gì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s