Dễ thương thôi, được hông?

Có buổi tối, chở mẹ đi qua cầu Rạch Chiếc hướng từ Thủ Đức về thành phố, nhìn cái thứ ánh sáng vừa xa xỉ vừa màu mè, tự dưng buột miệng: “Sài Gòn đẹp mẹ nhờ”. Mẹ thì cứ ôm chặt lấy, “đẹp chi mà đẹp, đi từ từ thôi con, chạy nhanh quá vậy”. Ha ha, chẳng lẽ lúc đó lại kêu, mẹ ơi, chạy xa lộ vậy đó, cơ mà, trời mát mẻ thế này càng chạy nhanh càng mát.

Nên, yêu Saigon cũng bắt đầu từ những cây cầu.

Khi đứng trên cầu, khi chạy xe trên cầu, đi ngang qua những dòng sông, dòng kênh, dòng nước (và cả dòng người) thấy Saigon vừa bình yên vừa vội vã, vừa quyến rũ vừa đơn giản, vừa sang trọng vừa khố rách áo ôm… thái cực nào cũng có. Mà nhất là, chạy xe trên những cây cầu khi trời tối, cái ánh sáng từ đèn đường (mà tự cho là ma mị – có không?) cứ dẫn mình đi.

Đôi khi dẫn mình đến cả những tổn thương.

Mà cũng không phải tổn thương gì lớn. Có hay không cũng tự mình mà ra cả. Thế nhưng, lâu dần người ta cứ hay đổ lỗi, tại thứ này thứ kia chứ không phải tại mình. Có nguyên cả mảnh đất đó, cứ tung tóe hết nỗi buồn, nỗi bực tức, nỗi này nỗi kia của mình vào. Mà có phải tại nó đâu?

Đôi khi, tôi rời mảnh đất này với những mảnh vỡ và những gánh nặng (có không – hay chỉ làm quá lên vậy?), nhưng rồi lại thấy nhớ nó, như cái kiểu người ta nhớ người tình không bao giờ làm mình chán. Và rồi lại trở về.

Có những ngày than van buồn bã, lại cũng trách đời trách người chơi chơi vậy đó, Anh mình bảo: “Định chôn vùi tuổi trẻ ở cái đất này đấy hả?” – “Dạ, thà em chôn tuổi trẻ của mình ở đây chứ không phải bất kỳ mảnh đất nào ở nước mình”. Sự ngây thơ tưởng tượng của một đứa trẻ 18 tuổi từ Bắc vào Nam hình như vẫn còn nguyên, chưa hề suy chuyển.

Nhưng Sài Gòn dễ thương thật mà. À không, những người sống ở đây dễ thương.

Có buổi chiều sau Tết, ngồi ở một quán cóc ven đường và nghe các chú Ba, chú Tư vừa nhậu vừa ca vọng cổ, những Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu… cứ ngọt ngọt rót vào tai. Hèn chi mà con gái xứ lạ cứ hay chết điêu đứng vì mấy câu ca này, cũng phải. Hết nhậu, hết ca đến… chửi thề. Mà lạ, chửi thề cũng nghe dễ thương (là thế quái nào ấy nhở, haha). Như kiểu chú ấy nói: “Đù má, cái nhà nước này là cái lũ chó chết, đù má, cả cái tụi dân phòng cũng nạt dân là sao, đù má, dân là cha mẹ tụi nó mà tụi nó bày đặt, đụ má…” Càng chửi càng hăng, mà tui càng nghe càng mắc cười. Muốn lại ôm ổng một cái, trời ơi, chú nói dễ thương quá (cũng ít có bệnh ghê, há há).

Hay buổi tối nọ, chạy xe từ nhà nhỏ bạn về, tới cái khúc chỉ cần đi ngược chiều 10m là có thể giảm được cả 1/2 đoạn đường – nên người ta mặc nhiên “công nhận” đường đó chạy được. Cứ èn èn chạy qua, đến khi nghe tiếng quát, “đứng lại”. Cả lũ 3,4 xe quay ngược trở lại nhìn thấy 1 chú cảnh sát giao thông mập mập gì đó đứng ngay cột đèn đỏ (mà sao không thấy???). Thay vì chú sẽ giữ 1 ai đó để “thị uy” thì suốt 60s đèn đỏ, chú nói hết 60s, bắt đầu từ “tại sao không thấy đây là đường một chiều hả? Tại sao chạy xe mấy năm rồi mà không biết ngược chiều là cấm đi như vậy hả? Tại sao mà lại khinh thường giao thông vậy hả? Tại sao, tại sao…” Hàng chục câu hỏi tại sao, cứ như là đứa bé liên tục hỏi người lớn vậy đó. Người đâu dễ thương quá xá.

IMG_2352

Hay như mỗi lần đi mua đồ, thay vì kỳ kèo bớt 1, thêm 2 (cho ra dáng đi chợ) thì chỉ cần cười một cái, cái này giá vầy, vầy đi, cho…. dễ thối tiền. Chỉ vậy thôi là người ta có thể cười xòa cho qua chuyện, dễ thương hông dễ thương hông?

Tự dưng ngồi gõ lóc cóc đến đây tui thấy đời dễ thương chịu không nổi. Nên thôi, đi ngắm trời Saigon nửa nắng nửa mưa xíu đã, giời đẹp thế này không ra ngoài cũng uổng he.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s