Mùi nhớ

Có ngày nọ, tôi cùng chị bạn đi ăn sáng. Vừa bước chân vào một tiệm bún bò Huế, tôi ngửi thấy mùi nhang. Nhang thơm, cái mùi quen thuộc. Mới nhớ ra, à, hôm nay ngày rằm. Nhưng cũng chẳng phải, mùi nhang này, tôi đã ngửi nó, đã hít hà nó cả mười mấy năm ngoài quê, làm sao quên được. Hỏi ra mới biết, ừ, nhang Bắc.

Một tiệm bún bò Huế, một cặp vợ chồng Huế, đốt nhang Bắc giữa lòng Saigon. Vậy đấy, chuyện tưởng như vô lý lắm, vầy mà thấy ấm lạ.

Bỗng nhiên, tất cả các ký ức bé nhỏ tỉ mẩn ập vào não. Này thì những ngày đông se lạnh, ngày xuân mưa lất phất không đủ ướt áo. Hồi đó, tôi ham vui lắm, nhỏ mà, ngày Tết cứ thế đi chơi đến nửa đêm mới chịu về. Khi đó, cả nhà đã đóng cửa đi ngủ hết, tôi lần mò hé cánh cửa gỗ nhẹ hều, bước chân lạnh ngắt vô nhà. Căn nhà tĩnh mịch đến mức tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình và cả tiếng bước chân rón rén cũng của chính mình, à không, thi thoảng còn nghe tiếng chăn bông sột soạt khi bà chị hoặc nhỏ em giành chăn của nhau. Cái cảm giác hồi hộp như kiểu làm việc gì có lỗi lớn lắm cũng là một cảm giác rất ư dễ chịu.

Vì mùi nhang đó đó.

Thông thường, ở ngoài Bắc, những ngày Tết sẽ đốt nhang nguyên đêm. Tôi nhớ ngày xưa, hồi chưa có nhang vòng, đêm 5 canh bố tôi phải thức dậy mấy bận để đốt nhang. Sau này, nhang vòng tiện lợi hơn, có thể để cả đêm mà không lo sẽ cháy hết, bố hết vất vả, hết phải kê cái ghế cao ngều để thắp. Hồi đó, tôi cũng không nhớ bố mẹ đã thắp loại nhang gì, nhưng ngay từ những ngày còn bé ấy, mùi nhang đã theo tôi vào giấc ngủ vừa êm vừa ấm (sau khi chạy lạnh rét run ngoài trời) vào mùa Tết.
Mỗi khi đến nhà ai, tôi thường đưa mũi hít hà mùi nhang mà gia đình đó thắp. Nhiều lúc buột miệng kêu: loại này giống nhà cháu nè, rồi có lúc lắc đầu, không phải, nhang này mùi hăng hắc, nhang kia mùi gỗ không thơm, chỉ có loại nhà cháu hay dùng là mùi ấm.

Thì hôm nay, tôi bắt gặp cái mùi nhớ ấy ngay giữa đất Saigon rộng lớn. Hít đầy lồng ngực, tôi tưởng cái lạnh giá của mùa đông ùa về, cái ấm áp của mùa xuân cũng trào tới, tự dưng có thêm một niềm vui lâng lâng khó diễn tả.

Vậy nên, tôi mua một bó nhang bé xíu và ngày mai khi Saigon vẫn còn đỏng đảnh mưa mùa, tôi đốt một thẻ nhang để tưởng rằng mình đã về nơi đó, nơi mà mùa xuân quyện trong mùi ấm, mùi nhớ.

[08.01.2013]

DSC00056

Tui nhớ như nhớ ly trà nóng buổi sáng vầy nè :)

2 thoughts on “Mùi nhớ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s