Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (2): Bái Đính – đừng tin những người chỉ đường

1. Tràng An – Những bình yên gõ cửa

Sau khi rời Tràng An, chúng tôi tiếp tục chạy xe theo một đường thẳng chừng 12km đến Bái Đính. Nơi đây được biết đến là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, nằm yên bình trên những dãy núi cao và xanh. Vẻ đẹp của tạo hóa hòa quyện với vẻ đẹp nhân tạo khiến con người ta luôn có cảm giác thư thái khi tới đây.

Bầu trời đầy mây, vẫn dày và ẩm thấp. Chúng tôi không thoát khỏi những cơn mưa. Cứ tưởng rằng sẽ thấy nắng, nhưng ngay sau đó trời lại đổ mưa xuống trắng khắp cả con đường. Mỗi khi hai đứa leo lên xe, nổ máy thì trời lại mưa tầm tã. Vì thế, cứ tưởng tượng mà xem, cả một đoạn đường đầy những thứ hoa thơm cây lạ, muốn hít chút không khí để “bổ phổi” cuối cùng cứ phải trùm kín mặt mũi chân tay vì những cái áo mưa chật chội, nóng bức. Cây dại mọc san sát bên đường, nhà dân thì thỉnh thoảng mới có, cứ chạy xe là chạm núi. À, ở Ninh Bình có đặc sản là dê núi, nên bất cứ nhà hàng nào trên đường đều có quảng cáo món này. Nếu có nhiều thời gian, chắc chắn chúng tôi sẽ tấp vào một quán. Nhấm nháp dê nướng giữa trời mưa âm âm, giữa mùi thơm của sả của ớt quyện nồng vào nhau sẽ tuyệt cú mèo lắm.

Đi trên đường mà mấy bạn dê cứ chạy như chó con thế này, nhìn yêu cực <3

Đi trên đường mà mấy bạn dê cứ chạy như chó con thế này, nhìn yêu cực <3

Non nước thì hữu tình, lòng người thì rộng mở mà mưa cứ như trút nước thế này, chịu làm sao thấu.

Vậy mà chịu thấu, rồi đến nơi.

Ngay khi chạy trên đường, nhìn thấy ngôi chùa ở cao thật cao, xa thật xa, chúng tôi không biết sẽ… rẽ theo hướng nào. Hoặc có thể do mây mù ẩm thấp, cứ thấy thấp thoáng lấp lóa, ngôi chùa thì nằm giữa những màu xanh ngút mắt nên ngước nhìn lên cứ như con đường đến Tây Thiên thỉnh kinh. Rồi cũng nhìn thấy chỗ gửi xe. Vừa chạy vừa tự hỏi, không biết cái chỗ gửi xe xa vầy, đường thì xa kia, sao lên được. Làm sao làm sao? Đang có một đống câu hỏi trong đầu (và 2 đứa hỏi nhau) thì bị dụ.

Vừa mới gửi xe xong, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, phải nói là như trút nước, nhìn ra phía trước chỉ có một màu trắng của nước nên chúng tôi… giở ba lô, lấy bánh, trái cây, nước uống để tiếp sức. À nói thêm chút, đi ở đây nhất thiết phải mang theo đồ ăn vì cả Tràng An, Bái Đính đều KHÔNG – BÁN bất cứ một thứ gì. Ở Tràng An có duy nhất một nhà hàng nằm trong khuôn viên (nhưng không vào ăn nên không biết ^^) còn ở Bái Đính thì không. Cứ mang theo bánh trái, nước là có một ngày đi chơi đàn đúm cả ngày không sao. Đang ăn ngon lành cành đào, có một trai lại kêu, em ơi em à, đường này lên xa lắm lắm luôn, đi xe ôm anh đi, 20k/người à, còn xe điện đằng kia 50k/người cơ. Hai đứa bắt đầu suy nghĩ, dù gì thì đi bụi như này, tiết kiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Trời thì mưa, làm biếng đi hỏi giá vé xe điện. Cũng à ơi suy nghĩ, anh ơi anh à, có chở 3 được không. Nghe lắc đầu cái ngoắt. Không không em ơi, công an bắt chết. Suy nghĩ xong. Ố kề, ờ thì ôm!

IMG_3162

Phật thì cao, đường thì xa, người ta dễ bị những ảo tưởng về không gian đánh lừa, và bị dụ, hụ hụ

Đợi khi hơi tạnh ráo một chút, mỗi đứa ôm mỗi chú bắt đầu con đường đi. Tưởng rằng sẽ đi xa lắm lắm cơ, nhưng các chú ấy không thèm đưa nón bảo hiểm. Xe chạy chậm rì, chậm hơn tui đi bộ nữa, còn lòng vòng lòng vòng. Hừm, nghe thấy có mùi… lừa đảo rồi nha. Xe chạy được chừng 500m, ngồi chắc chưa đầy 3 phút, thấy dừng cái khự trước con đường lầy lội và cái biển “cấm xe” cùng một thanh chắn ngang. “Xuống đi, đến rồi”. Nóng máu mới quật lại hỏi, ủa sao kêu đưa tới chân chùa. Đây, chân chùa rồi, không cho xe lên nữa. Hự hự, điên quá (mà không làm gì được), ai bảo dại dột chi, bà mà có võ thì bà cho tụi mày xuống theo đường chim bay rồi. Vậy mà mấy “ảnh” còn dụ dỗ thêm, lát xuống kêu tụi anh nha. Đúng là 2 con gà lần đầu đi chùa mà, haizz, cũng do mình thôi.

Đường chúng tôi đi là con đường lầy lội :((

Đường chúng tôi đi là con đường lầy lội :((

Bỏ qua chuyện bị giai lừa, xe thì chẳng đi được bao nhiêu, ôm thì không được miếng nào thì bước chân lên chùa Bái Đính thực sự khiến người ta choáng ngợp. Thiên nhiên hũng vĩ ôm trọn trong lòng mình đứa con đẹp đẽ, được xây dựng từ những bàn tay tài hoa. Giữa một màu xanh bạt ngàn, giữa những đỉnh núi cao chới với, giữa những đám mây bồng bềnh, màu gỗ nâu trầm của chùa Bái Đính như điểm xuyết cho khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

Còn con người đứng ở đây, bỗng nhỏ bé đến kỳ lạ.

Trông lên thấy Phật

Trông lên thấy Phật

Bước chân lên từng bậc chùa, cảm giác yên bình trở lại. Chúng tôi không phải phật tử, cũng chẳng phải những người tin vào những thuyết giáo của nhà phật nhưng giữa đất và trời thế này, chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dường như cái thứ yên ả nó len qua từng làn da thớ thịt và chảy trong từng mạch máu.

IMG_3166

Giữa nước Việt đấy :)

IMG_3172

Yên bình một chút, dịu dàng một chút, cứ vậy mà đi.

Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình

Nhìn ra những cảnh bao la bên ngoài, âm điệu bài “Mẹ Tôi” của Trần Tiến cứ âm ẩm trong đầu “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”. Ừ, càng đứng giữa những thứ bao la rộng lớn, người ta lại hay nhìn sâu vào lòng mình, để tự hỏi, rồi tự trả lời, rồi cứ thế tiếp tục đi.

Chùa Bái Đính - lớn nhất Đông Nam Á. Haizz, cái Canon cùi bắp zoom 3x và 8.0 của mình chỉ có cho ra hình như vầy thôi, hu hu

Chùa Bái Đính – lớn nhất Đông Nam Á. Haizz, cái Canon cùi bắp zoom 3x và 8.0 của mình chỉ có cho ra hình như vầy thôi, hu hu

IMG_3187

Những mảng màu bình yên

IMG_3189

Đường dẫn tới WC, nói trước là nó có mấy biển tiếp theo, mỗi biển dẫn mỗi hướng. Lòng vòng đến 20p mới kiếm được cái nhà vệ sinh =))

IMG_3200

Ba tượng đồng lớn nhất Đông Nam Á, đã được chứng nhận ^^

IMG_3211

Khi ở đây, trời tiếp tục mưa như trút nước, may mắn chỉ khoảng 10 phút sau thì tạnh ráo :-s

IMG_3224

Đằng sau ô cửa thời gian, những cánh hoa vẫn nở :)

Có tới gần 800 tượng đấy ạ, tượng nào cũng bị sờ đầu gối sờ chân đến mòn cả đi

Có tới gần 800 tượng đấy ạ, tượng nào cũng bị sờ đầu gối sờ chân đến mòn cả đi

Có người đùa chơi, còn bỏ tiền lên tay tượng nữa, hèn chi tượng cười :))

Có người đùa chơi, còn bỏ tiền lên tay tượng nữa, hèn chi tượng cười :))

Ở đây có tới gần 800 bức tượng, trải đều hai bên đường đi, mà người ngồi đầu tiên là nhà vua Trần Nhân Tông, được coi là phật hoàng của ngôi chùa này. Tôi đang tưởng tượng có phật tử nào đi sờ chân cả 800 bức tượng này không, vì thực sự đi rất chi là xa rồi, sờ từng tượng chắc là mệt lắm, hụ hụ.

Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhìn thư thái ha

Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhìn thư thái ha

Sau 2 tiếng đi vòng từ bên nọ qua tới bên kia, chúng tôi xuống đến nơi. Một điều kỳ lạ là chỉ thấy đường cho người “Đi Xe Điện” còn không thấy đường dành cho người đi bộ. Chúng tôi muốn đi bộ, không muốn đi xe điện!!! Mà nghe rao là rằng: “Xe điện 25/k người, ai đi thì nhanh nhanh”, biết bị xe ôm hắn lừa nữa rồi hen, 25k mà dám nói 50k, hự hự. Thôi kệ, quyết tâm đi bộ cho lành. Hỏi bạn hướng dẫn, đường đi bộ đằng nào chị ơi, cái bạn chỉ lên, chị đi thẳng lên chùa chính, rồi vòng xuống. Má ơi? Phải không vậy? Mất 2 tiếng nữa hả? Không không, tôi không muốn.

Hai đứa nhìn ra cổng, thấy khóa kín mít, nhưng mà… có đường xe điện. Mặc kệ cho các bạn hướng dẫn cứ la oai oái, chị ơi xe điện xe điện, kệ thôi, tiến thẳng ra cổng rồi… kiếm đường đi tiếp.

Cổng trước của chùa, rất lớn và hoành tráng

Cổng trước của chùa, rất lớn và hoành tráng

Hình như cảnh này có quay trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng thì phải

Hình như cảnh này có quay trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng thì phải

Đường xe điện khá sạch và thẳng. Tôi thì đang lo lo, không biết đường này có ra tới được không ha? Nhỏ bạn an ủi, thì xe điện chạy được, mình đi được. Nhìn quanh nhìn quất không thấy có cái xe điện nào chạy. Tôi bày, nếu không lát nữa mình… leo tường ra. Nhỏ bạn trố mắt “Mi điên à”, đột nhiên có một bà/chị/cô/dì nào đó vọt thẳng tường leo ra, hai đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vừa lúc đó có cái xe điện đi ngược chiều, à, vẫn có đường ra, hông phải leo tường, nhưng vẫn tức cười vì sự trùng hợp đến kỳ cục =))

Đây, cái người leo tường làm 2 đứa cười ngặt nghẽo =))

Đây, cái người leo tường làm 2 đứa cười ngặt nghẽo =))

IMG_3287

Đã nói đường xe điện rất sạch và đẹp mà, hơi nhỏ mà được cái dễ thương :)

IMG_3286

Thấy cái xe điện mới an tâm mà đi tiếp đấy, haha

Nhỏ bạn đi cái giầy, sũng nước, nó lột giầy, đi chân đất luôn. Đã nói đường sạch mà. Hai đứa đang bơ bơ như con gà mái tơ thì một cái xe điện đi ngang, dừng khựng “lên xe đi, lên xe đi”, “tụi em không mua vé”, “có bắt tiền mua vé tụi mày đâu”, ha ha, đúng là do ăn ở, hai đứa tót lên xe điện, còn dư đúng hai chỗ, mới thủ thỉ với người bên cạnh “ủa, đường còn xa không anh?” “hai đứa mới đi được 1/3 quãng đường thôi em”. Đã nói là trời thương mà.

Lúc ở trên xe điện, chụp con đường đằng sau thẳng tăm tắp :)

Lúc ở trên xe điện, chụp con đường đằng sau thẳng tăm tắp :)

Trở về chỗ lấy xe, trời lại mưa tầm tã. Thôi kệ, mới chỉ có 2h chiều, còn đủ thời gian đi đến một tiên cảnh khác, thẳng tới Tam Cốc, Bích Động thôi.

3. Tam Cốc Bích Động – Thấy điều vô lý mà đành… cuốc bộ

One thought on “Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (2): Bái Đính – đừng tin những người chỉ đường

  1. Pingback: Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (3): Tam Cốc Bích Động – Thấy điều vô lý mà đành… cuốc bộ | p h ố h o a n g

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s