Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (3): Tam Cốc Bích Động – Thấy điều vô lý mà đành… cuốc bộ

1. Tràng An – Những bình yên gõ cửa

2. Bái Đính – Đừng tin những người chỉ đường

Ngay khi ở Tràng An, chúng tôi đã “tận dụng” thời gian ngồi trên thuyền mà hỏi cô lái thuyền rằng à thì mà là Tam Cốc, Bích Động có gần đây không cô? Cô lái thuyền dĩ nhiên rất chi là nhiệt tình, chỉ đường tận nơi cho hai đứa. Nói hai đứa cứ chạy theo đường làng, đừng đi ra thành phố. Và thế là, sau khi từ chùa Bái Đính đi về, nhớ “mang máng” sự hướng dẫn, chúng tôi chạy về giữa trời mưa tầm tã.

Không may, à không, phải nói là cực may mắn, chúng tôi… lạc đường.

Thay vì chạy quẹo một chút để có thể tới nơi cần đến, chúng tôi cứ chạy thẳng. Rồi, như một bức tranh hiền hòa yên bình hiện ra trước mắt, cả đồng lúa vàng rực, những dãy núi chập chờn ẩn hiện, những màu xanh của hoa lá… cứ trải dài, trải rộng mãi. Chúng tôi như đi lạc vào một thiên nhiên rộng lớn, kỳ vĩ mà không kém phần yên ả. Đây chứ đâu, một làng quê Việt Nam, những mảng màu tự nhiên đẹp hơn bất kỳ màu sắc mà con người tự pha trộn nào.

Cái mảng màu tuyệt vời ấy đây :)

Cái mảng màu tuyệt vời ấy đây :)

Khi chạy trên con đường này, không một bóng người. Chúng tôi biết mình đã lạc nhưng… không có ai để hỏi. Hai đứa loay hoay suy nghĩ xem không biết mình đã lạc từ đoạn nào, từ khúc nào, nhưng nhớ hoài không ra. May thay, chạy thêm một đoạn, ngắm thêm cái cảnh yên bình này một lúc nữa thì thấy một chiếc xe đang đứng giữa đường. Chạy xe sát sát lại hỏi thì biết 2 đứa đã chạy lạc khoảng 2km rồi. Vậy thì, quay lại thôi.

Cũng không sao, không hối hận khi mình bị lạc đường vì dù gì đã chứng kiến cảnh sắc tuyệt vời như vậy, ha ha.

IMG_3302

Khi nhìn thấy con đường quen thuộc này mới biết chắc mình đã đi đúng hướng

Nhớ lời cô lái thuyền, đi tới chỗ nhà hàng tên Diệu Diệu gì đó (lúc đó nhớ mang máng, giờ thì khỏi nhớ luôn ^^) thì quẹo phải đi vào làng. Chạy một đoạn không thấy bóng dáng nhà hàng ở đâu, dừng xe bên cạnh đường hỏi chú chăn dê, chú đưa tay chỉ, kia kìa, hai đứa mừng húm.

Thật tình là đi như thế này không thích Google Map hay hướng dẫn bản đồ gì hết trơn, cần thì dừng lại hỏi, vừa có giao tiếp, vừa thấy được sự nhiệt tình của người dân. Thế là, đi qua cả khu làng, hai đứa cứ vừa chạy vừa hỏi, cứ tới ngã ba thì hỏi, có lúc là một cụ già đang ngồi viết giữa ở hiên nhà, lúc thì lại là một cô bé, cậu bé nào đó. Ai cũng dễ thương hết.

Những con đường rồi cũng sẽ về đến đích.

Khu du lịch Tam Cốc Bích Động khá rộng lớn. Nếu không để ý thì sẽ tấp vào ngay cổng mua vé (vì tưởng vào cổng là phải có vé?!?) nhưng chỉ cần chạy thẳng đến đoạn đường cuối là sẽ thấy nơi vào mua vé khác?!? Hai đứa gửi xe xong, vừa cởi áo mưa vừa lân la hỏi, cô ơi ở đây bán vé mắc không. Cô giữ xe cười cười, à ờ, chẳng có khu nào bán vé rẻ như Tam Cốc đâu. Hai đứa cứ hỏi “ủa nhiêu mà rẻ cô”, “con cứ lại bảng giá là thấy”.

Lò dò đi lại.

Vô lý quá.

Bảng giá: Giá tham quan 30.000, giá chèo thuyền 80.000. Tổng cộng mỗi người hết 110.000. Ủa, vậy người ta đi thuyền thì người ta phải nhắm mắt à? Ủa, sao lại có cái xứ vô lý kỳ cục vậy. Nhỏ bạn tôi đang tính rút tiền ra trả, tôi ngăn lại, thôi đi, vô lý vầy mà mua gì, thà rằng cứ như bên Tràng An, mua vé 100.000 trọn gói đi còn đỡ bực, chia ra nghe phát ghét. Nhìn quanh quẩn xung quanh, chắc cũng vào hang giống bên Tràng An thôi, tụi mình đi dạo dạo, vào khu làng cổ rồi về cũng được, khỏi đi thuyền.

Chúng tôi dạo trên con đường lát gạch thẳng băng, nhìn ngắm xung quanh bằng con mắt của những kẻ… đi bộ :))

Khu liên hợp nhà hàng đang xây dựng dở, nổi trên những dòng nước xanh mát, tuyệt đẹp!

IMG_3305Nằm giữa mênh mông núi và nước, khu nhà hàng này đang xây dựng dở và trong tương lai sẽ là “view” ngắm cảnh tuyệt đẹp. Cứ như nổi giữa dòng nước, cảnh vật xung quanh hòa quyện, và con người sẽ yên bình hơn.

Cái gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng y như thời tiết thu thế này :)

Cái gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng y như thời tiết thu thế này :)

Giữa mênh mông xanh của núi của nước, những cây liễu nhẹ nhàng bay trong gió cũng khiến cảnh sắc thêm xinh đẹp.

IMG_3310

Này thì liễu xanh, con đường lát gạch thẳng tắp

Thuyền xếp thành lớp

Thuyền xếp thành lớp

IMG_3311

Đằng sau những mành liễu xanh, màu đỏ vẫn rực rỡ

Đằng sau những mành liễu xanh, màu đỏ vẫn rực rỡ

Chụp được tới đây thì máy hình hết pin. Hơi buồn xíu, lấy máy hình nhỏ bạn chụp, sau đó thì không copy được nên đành để nó post FB sau đó thì down về. Nhưng down về, chất lượng hình quá thấp. Hụ hụ.

Những cảnh đẹp cứ đập vào mắt

Những cảnh đẹp cứ đập vào mắt

Hai đứa cứ đi dọc con đường đầy liễu, nhìn ngắm ngó xung quanh. Một bên là hồ nước, một bên là khu làng cổ. Chỉ mắc cười là giữa khu làng cổ có một chiếc xe ô tô bóng loáng. Đấy, giữa cổ đại và hiện đại cũng có những lúc hòa quyện với nhau thế này, nhất là giữa cảnh vật đẹp nên thơ.

Ngôi nhà cổ có chiếc xe ô tô bóng loáng làm hai đứa hơi mắc cười

Ngôi nhà cổ có chiếc xe ô tô bóng loáng làm hai đứa hơi mắc cười

Đi được một đoạn, đến cuối hồ, nơi có chiếc cầu thì chúng tôi nghe tiếng gọi nho nhỏ: “Ê, đi thuyền không hai đứa”, mới thì thầm trả lời “đi hai đứa thì hết nhiêu cô” “100 ngàn”, suy nghĩ, phân vân và… trả giá “80 ngàn được không cô?” “ừa, đi qua bên kia cầu rồi lên thuyền”. Ha ha, hai đứa đâu có nghĩ là đi đến hết đường là có thuyền y chang như trong phim kiếm hiệp đâu, mà lại có giá rẻ gần bằng 1/3 so với mua vé =))

Ai cũng đang lên án vụ trốn vé này kia, nhưng thấy điều vô lý mà… cuốc bộ, rồi gặp duyên chứ, ha ha, không có trốn vé mà là “tạo công ăn việc làm cho người khác”.

Thế là, chúng tôi một lần nữa lại lạc vào chốn thần tiên, mênh mông giữa trời, núi và nước.

1374328_642013219154715_114166261_n

Khi chúng tôi đi thuyền trên Tam Cốc, trời bắt đầu hửng nắng và bầu trời cao, trong xanh. Những màu xanh hiếm hoi mà chúng tôi thấy được sau suốt cả chuyến hành trình của mình, cứ như có cảm giác đạt được thứ gì đó trong tay, sau tất cả những cố gắng. Cảnh vật xung quanh sáng rõ, đẹp đẽ và nên thơ hơn.

Đi trên Tam Cốc, không những mua được vé rẻ, chúng tôi còn được nghe hướng dẫn nhiệt tình của cô chở đò. Chúng tôi đi qua 3 hang, Hang Cả dài 127, hang 2 dài 60m và hang 3 dài 45m. Trời vẫn nhẹ nhàng, đi vào hang nghe mát lạnh, cái lạnh như chạm vào da, nhẹ nhàng. Chỉ cần đi ra khỏi hang, cái lạnh chạy theo đằng sau, vương vấn. Cô lái đò còn chỉ cho những hình thù mà thiên nhiên tạc vào núi, như hình cô gái đứng trông người yêu, đối diện là anh người yêu đang ngồi, rồi hình cô tiên xõa tóc… Đi trên đây, những người chèo thuyền thể hiện sự đa tài của mình khi chân chèo đò, tay còn có thể đan lát. Có những người bán hàng, bán nước, bánh snack, trái cây, chân vẫn chèo, tay vẫn đan. Thiệt tình, người Việt mình đa tài thật :)

1378556_642013402488030_302275153_n

Thì đây tiên cảnh :)

Down hình về nó xấu quá nên thôi, chỉ vài hình minh họa. Nhưng thiệt tình thì cảnh ở ngoài nó đẹp gấp trăm lần thế này. Lần sau về quê, nhất định đi nữa, hehe. Bonus thêm 1 hình đẹp giống tiên cảnh nữa nè.

9154_642013509154686_1189506936_n

Kết thúc chuyến hành trình 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi trở về nhà. Con đường 80km dường như dài hơn khi những khung cảnh đẹp cứ lởn vởn trong đầu. Thêm vào đó, mưa hình như muốn kéo chúng tôi về với hiện thực khi mưa như trút nước từ Tam Điệp (Ninh Bình) kéo về đến Thanh Hóa.

Chuyến đi trong mưa nhớ đời, may mà cảnh còn đẹp nên đời còn dễ thương ^^

Toàn bộ hình có thể xem file lớn ở đây 

2 thoughts on “Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (3): Tam Cốc Bích Động – Thấy điều vô lý mà đành… cuốc bộ

    1. phố hoang Post author

      Dạ không Tám ơi, con chỉ thích đi, thích viết. Sợ những cảm xúc bây giờ còn, mai mốt nó hết nên không viết được đó mà :)

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s