Mây của trời…

Có thể rằng ngày tháng này rồi cũng giống như xưa, khi mà tôi biết cả đôi chân và cả trái tim mình đều vô định. Mây của trời cứ để gió cuốn đi, và có lúc ta gặp bão, những cơn bão biển, bão đất liền, bão lòng… tất cả đều là bão. Gió rồi bão, mãi mãi chưa chịu ngừng lại.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi tập cho mình thói quen chịu đựng. Mọi thứ. Ừ, mọi thứ. Những khổ đau buồn thương chẳng ai biết được. Tôi luôn khoe ra bộ mặt tươi cười hớn hở, và mọi thứ khác để tự mình ôm lấy, tự mình giải quyết. Cuộc đời của chính mình, nếu không tự giải quyết cho mình, thì ai, ai sẽ giải quyết giùm. Không một ai. Cuộc đời của họ – của mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, đừng để họ phải lo lắng, bất an về mình.

Vì thế, khi buồn, tôi muốn một mình.

Một góc.

Không nói.

Đừng hỏi.

Mọi người đang háo hức chào đón năm mới. Tôi thì không như thế. Tôi không thấy sự thay đổi. Năm vừa rồi, tôi thực sự đã sống khá chật vật, “uống nước cầm hơi” theo đúng nghĩa đen. Có nghĩa là có ngày tôi không còn 1 đồng trong túi, không dám hẹn bạn bè, cũng không dám gọi về cho bố mẹ để than vãn… Cái ý nghĩ, lớn rồi, những chuyện “vặt vãnh” như thế này bố mẹ không cần phải lo.

Những ngày cuối năm, cảm thấy trái tim mình thực sự dễ vỡ. Nó mong manh đến độ chỉ cần đưa tay chạm nhẹ có khi nó vỡ ra như bong bóng xà phòng. Mà một khi vỡ rồi thì không thể lành. Tôi dễ tổn thương đến mức những hành động người ta đối xử không tốt với mình, tôi cũng thấy vết rạn thật lớn, mà không thể nói.

Thì thôi. Viết.

Tôi thực sự mong những ngày tới sẽ sáng sủa hơn. Tôi không biết nếu cứ liệu như thế này mãi, tôi có chịu nổi áp lực từ tim mình nữa hay không. Tôi đã cố gắng hết sức có thể. Những ngọn núi dù cao đến đâu, bầu trời có rộng đến thế nào tôi đều cố sức với. Tôi muốn thét lên “Tôi buồn lắm. BUỒN LẮM. MỆT LẮM” mà chắc không ai nghe, cũng không ai chịu nghe. Ai bảo trước giờ tôi cố trưng ra bộ mặt vui tươi hớn hở làm gì, cười nói suốt ngày làm gì.

p.s khi dùng icon cười nhăn răng (:D) tức là tôi không muốn nói, đừng làm phiền.

p.s 2: coi như là hết năm nay rồi. Năm sau sẽ là icon cười hớn hở \m/

Đôi khi tôi thấy lòng mình như hoàng hôn trên dòng sông lộng gió ở đất An Giang này. Thực sự đấy!

Đôi khi tôi thấy lòng mình như hoàng hôn trên dòng sông lộng gió ở đất An Giang này. Thực sự đấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s