Đến Tây Ninh, nghe róc rách Suối Trúc mát lành

1. Bình minh trên hồ Dầu Tiếng

2. Tây Ninh – thủ phủ những ngày nắng

Trong những ngày lưu lại ở Tây Ninh, tôi ở cùng gia đình chị bạn ở ngay thị trấn Dương Minh Châu. Một thị trấn bé xíu, có một con đường lộ thẳng chạy dọc thị trấn và nhà cửa hai bên đường. Nếu sống ở thành phố lớn quá lâu, chắc hẳn bạn sẽ bị “khớp” với cái không khí ở đây. Chỉ chừng 9h tối, con đường dường như đã chìm vào giấc ngủ, yên bình đến nỗi một tiếng gió thổi, một tiếng lá cây chạm nhẹ cũng khiến người ta ngỡ ngàng như nghe được từ quá khứ xa xăm. Giữa những hương thơm của đất trời, nghe thoang thoảng mùi thơm nồng của hoa sữa cũng đủ để cái cảm giác ấm áp, nồng nàn len vào tim, và hít thật sâu.

Nếu sáng sớm ngày hôm trước tôi đã chiêm ngưỡng cảnh bình minh tuyệt đẹp trên hồ Dầu Tiếng thì hôm nay, giữa cái nắng gắt chói chang của vùng đất này, tôi đi tìm dòng nước mát lạnh. Từ hồ Dầu Tiếng, tôi cứ chạy trên con đường đê đầy đất đỏ, ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh ánh pha lê dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Tôi biết, khoảnh khắc này còn lâu lắm mới quay lại, và cũng biết tôi chắc còn lâu lắm mới tới đây lần nữa. Vậy nên, tôi vừa một mình chạy xe vừa chiêm ngưỡng, đôi lúc một tay chạy xe máy, tay còn lại cầm cái máy kỹ thuật số bấm vài bức hình. Và một trong những tấm hình đó nó đẹp như thế này đây

Tay Ninh 1

Tựa gối ôm cần giữa mênh mông trời nước (có ai thấy bác ngồi câu cá hông ^^)

Con đường đê đất đỏ song song với con đường tỉnh lộ 751. Nếu không muốn nhận lấy không khí âm ẩm dưới lòng hồ phả lên mặt thì khi chạy xe trên tỉnh lộ 751, bạn cũng sẽ thấy được cái cái mát lành từ những hàng cây bên đường. Trên con đường song song đó, dù bất kỳ ở đâu, bạn cũng thấy trước mắt mình là khung cảnh hàng cây xanh chạy mãi về phía chân trời. Tưởng rằng, cứ đi vậy thì mãi không hết một con đường.

Con đường tôi đi là con đường đất đỏ

Con đường tôi đi là con đường đất đỏ

Hai con đường song song chạy mãi tới chân trời

Hai con đường song song chạy mãi tới chân trời

Xanh mướt (căn bản là trời nắng quá nên nó xanh vậy đó)

Xanh mướt (căn bản là trời nắng quá nên nó xanh vậy đó)

Chị bạn hỏi, “ê, muốn mua vé vô Suối Trúc hay đi đường chui” “Chui đi”. Không phải vì tiếc tiền, mà cái cảm giác chạy con đường ít người biết, hoặc đang đi mà bị người ta bắt gặp… rất chi là ngầu, nên tôi đã không lưỡng lự đưa ra đáp án trong vòng 1 nốt nhạc. Dĩ nhiên là không phải một mình xách một chiếc xe rồi chui qua mấy cái lỗ hổng để vào mà nó có một con đường riêng, nhỏ hơn, ít người biết hơn và… chạy nhanh hơn. Thế là chúng tôi, 4 người, 3 người lớn 1 đứa nhóc tì chạy xe ào ào trên con đường rợp bóng cây.

Con đường mà chúng tôi "chui" nó đẹp đẽ đến thế này đây :))

Con đường mà chúng tôi “chui” nó đẹp đẽ đến thế này đây :))

Và chúng tôi đã đến Suối Trúc như thế.

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa khô, chạm chân xuống dòng nước mát lạnh, người ta có cảm giác như lên thiên đường. Xung quanh, những âm thanh xào xạc của lá trúc, tiếng róc rách của nước… tất cả hòa vào nhau. Chị bạn nói đi mùa này chưa “đã”, vì mùa khô nước không nhiều. Nếu đi vào những mùa mưa, nước chảy từ trên cao xuống, vừa đã mắt vừa đã tai, lại còn được tắm giữa dòng nước trong veo. Hay là, mùa mưa năm 2014 này, tôi lại về Suối Trúc nữa hen.

Nước mát ơi là mát, trong ơi là trong

Nước mát ơi là mát, trong ơi là trong

Chồng với con chị bạn. Ba chỉ tay một đường, con nhìn một nẻo. Con với cái vậy đó :))

Chồng với con chị bạn. Ba chỉ tay một đường, con nhìn một nẻo. Con với cái vậy đó :))

Cho tui xin một vé đi tuổi thơ <3

Cho tui xin một vé đi tuổi thơ <3

Này thì tay hứng nước, tay chụp hình

Này thì tay hứng nước, tay chụp hình

Rời Suối Trúc, chúng tôi trở về theo con đường “không chui”. Khi đã đi qua trạm soát, nơi mà các bạn đang còn xếp hàng xe để mua vé, chị bạn hỏi “ê, biết tụi mình chui được nhiêu tiền không” “Không, sao biết được” “Mỗi người 3 ngàn, 3 người là 9 ngàn”. Má ơi. Vậy mà cũng bày đặt bán vé nữa.

Nhưng mà, cảm giác đi chui, nói rồi, rất chi là NGẦU.

Trên đường trở về, mấy đứa ghé qua chỗ biểu tượng của hồ Dầu Tiếng. Giữa mênh mông màu nước lấp lánh, nổi lên màu hồng rực rỡ, chao ôi là đẹp.

Màu hồng cực kỳ quyến rũ giữa màu xanh

Màu hồng cực kỳ quyến rũ giữa màu xanh

Còn núi Bà Đen, sẽ kể tiếp vào hôm sau ^^

2 thoughts on “Đến Tây Ninh, nghe róc rách Suối Trúc mát lành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s