Anh đào xa tít tắp – Yêu như là định mệnh

Có thứ tình yêu gọi là định mệnh.

Trải dài trong gần 500 trang sách “Anh đào xa tít tắp của nữ nhà văn trẻ Trương Duyệt Nhiên chính là sợi dây định mệnh. Sợi dây ấy gắn kết những con người tưởng chừng xa lạ, không quen biết lại với nhau. Có những số phận mà nhờ sợi dây ấy mới tìm được chính mình, đối mặt với chính mình để biết mình là ai trong cuộc sống.

Cuốn sách này đọc ké trong nhà sách, không biết giờ còn không :D

Cuốn sách này đọc ké trong nhà sách, không biết giờ còn không :D

Sợi dây xuyên suốt câu chuyện là định mệnh của Đỗ Uyển Uyển và Đoạn Tiểu Mộc, họ không hề có một điểm chung, nhưng họ đã như một cặp song sinh cùng trứng. Người này cảm nhận thấy người kia, thấy cả tiếng nói, thấy cả bệnh tật, nỗi sợ hãi và cả những nỗi đau, niềm yêu thương. Nhưng họ lại xa nhau, xa cả về khoảng cách, cả tâm hồn. Hai người con gái bé nhỏ hay chỉ là hai mặt của một con người. Một Đỗ Uyển Uyển xinh đẹp nhưng không tìm thấy mình trong dòng đời rộng lớn, để cuối cùng nhận ra cái mình đánh mất là tất cả những gì yêu thương nhất. Một Đoạn Tiểu Mộc tật nguyền nhưng có một trái tim bao dung, yêu thương, nhưng lại ra đi trong cơn đau “tim” vì những lời phụ tình. Hai con người ấy, gắn kết trong mối liên hệ không thể chối bỏ, như hai nửa linh hồn của một cơ thể.

“Anh đào xa tít tắp” còn là những câu chuyện tình được gắn kết với nhau thành ‘định mệnh”. “Con tim có lý lẽ mà lý trí không thể biết được” (Pascal). Đoạn Tiểu Mộc yêu một người, dành hết tình cảm cho người đó, nhưng cô không thể xoay chuyển trái tim lầm lạc. Những ngày cô sống trong sự giả dối của con người ấy lại là những tháng ngày cô hạnh phúc nhất. Để rồi, đắng cay nhận ra rằng, cô bất lực trước một tâm hồn tội lỗi, bất lực nhận ra người mình yêu thương mãi mãi chỉ là đau khổ. Hạnh phúc ngắn ngủi mà cô cố nắm giữ, tuột khỏi đôi tay như con diều bay vô định.

Còn Đỗ Uyển Uyển, những tưởng cuộc đời mình chỉ là những tháng ngày không bờ bến, chỉ có những bạn trai chơi qua đường, chỉ ham mê sắc đẹp của cô, đã tìm thấy tình yêu cho cuộc đời. Nhưng một kết thúc chẳng có hậu cho một câu chuyện tình mà ngay từ ban đầu đã gặp bao trắc trở, Kính Ngôn và cô không thể ở bên nhau. Khoảng cách quá lớn hay tình cảm của họ chưa đủ mạnh mẽ để ở bên nhau?

Đỗ Hiểu, thì chỉ yêu sâu sác một người. Cô cố công chờ đợi, đôi khi cô quyết liệt giữ lấy tình yêu và bất kỳ khi nào cũng có thể chạy ngay đến khi người ta cần. Tình yêu ấy, hiình như với cô là sợi dây nối với cuộc đời, không thể nào từ bỏ.

Trương Duyệt Nhiên gọi họ là “ba cô gái của tôi”. Ba cô gái ấy, tính cách tưởng chừng như khác xa nhau nhiều lắm, nhưng họ lại luôn có khát khao như nhau, cho dù họ tật nguyền hay mạnh khỏe, cho dù họ xinh đẹp hay xấu xí, thì tình yêu vẫn luôn ngự trị trong tâm hồn họ, để họ thấy cuộc đời mình không hề tăm tối.

Câu chuyện không phải là chuyện cổ tích, kết thúc buồn bã và nhiều đau khổ. Nhưng chính đó để ta nhận ra rằng, cuộc đời là những chuyến đi dài, và chỉ yêu thương mới giữ lại được tất cả!

“Anh đào xa tít tắp”, tác gỉa Trương Duyệt Nhiên, nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2005.

-2006-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s