Đà Lạt – Phố sương mù (2): Kiếm đường về hotel

Đà Lạt – Phố sương mù (1): Từ những ngày nhớ

Chúng tôi đến Đà Lạt lúc 3h chiều.

Vậy là sau 10 tiếng chạy xe, vừa chạy vừa nghỉ, ăn uống và chơi bời thoải mái, chúng tôi cũng đặt chân đến Đà Lạt. Chiều nay, Đà Lạt không lạnh lắm. Nhiệt độ trung bình vào khoảng 25-26 độ, tức là bằng với nhiệt độ Saigon ban đêm vào thời điểm đó. Trời khá xanh. Vì đang là mùa khô nên dường như Đà Lạt còn kèm theo cái hanh khô khiến da và môi trở nên hơi nứt nẻ.

Khi chúng tôi đến, trời Đà Lạt xanh vầy nè <3

Khi chúng tôi đến, trời Đà Lạt xanh vầy nè <3

Được người bạn mách cho địa chỉ một nhà nghỉ giá rẻ trên đường Phan Đình Phùng, chúng tôi tìm đến không một chút khó khăn. Đây là kiểu nhà nghỉ bình dân, thường dành cho các du khách đi theo đoàn, mọi dịch vụ và phòng ốc không được hoàn hảo cho lắm đối với những người khó tính, nhưng (may mà) tôi và chị bạn là những người dễ tính đến độ chỉ cần có chỗ ngủ sau những ngày chơi bời là đủ. Vậy nên, sau khi hỏi giá, chúng tôi nhanh chóng xách đồ lên phòng để có thể tắm gội thay đồ và chuẩn bị đi chơi. À, nếu ai có muốn hỏi địa chỉ của nhà nghỉ thì bạn chỉ cần đến: Nhà nghỉ Trung Nghĩa, 257 Phan Đình Phùng, cách chợ Đà Lạt chừng 2km, giá phòng 160k/ngày đêm cho 1 phòng 2 người. Như vậy thì mỗi buổi tối, bạn đều có thể dễ dàng đi bộ ra trung tâm thành phố và có thể làm đủ thứ chuyện tham quan, tìm hiểu, khám phá với mảnh đất này.

Thôi thì, dẹp hết mọi chuyện không vui sang một bên, tôi và chị bạn thỏa sức tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp mới bắt đầu.

Khu Trung tâm về đêm, thiệt là hiền :)

Khu Trung tâm về đêm, thiệt là hiền :)

Sau khi tắm gội (và dĩ nhiên) trang điểm một chút, chúng tôi tung tăng xuống phố. Khi nắng vừa tắt, nhiệt độ Đà Lạt đã xuống rất nhanh. Chỉ cần bước ra khỏi phòng đã cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da. Vậy càng thích. Bạn cứ tưởng tượng đi, từ nơi nắng nóng kinh hoàng là Saigon, bước chân lên Đà Lạt là giống như lên thiên đường của sự dịu mát. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi ẩm từ các loại cây cối xung quanh. Chúng tôi xuống phố trong sự phấn khích nhẹ nhàng.

Đà Lạt dịu dàng thế, đón người ta bằng cái sắc vàng dịu nhẹ thế, nói sao người ta đi rồi là nhớ, là muốn quay trở lại. Không chỉ vì khi Saigon bắt đầu trở thành hotgirl nóng-bỏng-chảy-mỡ người ta mới nhớ đến Đà Lạt, mà nhiều khi, Đà Lạt là nơi chốn để quay về, vậy thôi.  Ở đây người ta thấy lòng mình nhẹ đi nhiều, hay do chính người Đà Lạt tạo nên cảm xúc ấy: nhẹ nhàng, dịu dàng.

Sắc vàng dịu nhẹ làm cả tâm hồn cũng nhẹ đi nhiều

Sắc vàng dịu nhẹ làm cả tâm hồn cũng nhẹ đi nhiều

Đi bộ 2km là một điều cực kỳ bình thường, nên tôi với chị bạn cứ thế cùng nhau đi mà không biết rằng, cứ đi như thế này sẽ ghiền mất. Chúng tôi đi xuống chợ Đà Lạt, ngắm nhìn những hàng hóa được bán san sát cạnh nhau, tỏa lên cái mùi hương ấm nóng từ những chiếc khăn len, chiếc áo len. Nên, người ta nói, Đà Lạt là đất của tình nhân, bởi khi lên đây, người ta chỉ muốn ôm chặt người mình yêu để cảm nhận hơi ấm. Thôi thì, mình không có tình nhân, tự mua khăn choàng vậy hehe.

Khăn len, mũ len bán đầy chợ

Khăn len, mũ len bán đầy chợ

Đủ màu sắc

Đủ màu sắc

Không chịu nổi cơn đói hành hạ, tôi và chị bạn đi về hướng hồ Xuân Hương vì nghe đồn ở đây có nhiều đồ nướng. Dĩ nhiên, lên tới Đà Lạt là nhất định phải ăn bánh tráng nướng, thế nên, ăn riết rồi ghiền hồi nào không hay, giờ nghĩ lại vẫn thèm huhu.

Chị bạn tui bên một chị bán đồ nướng

Chị bạn tui bên một chị bán đồ nướng

Đồ nướng ở đây cũng khá đa dạng: bánh tráng nướng, trứng gà nướng, trứng cút nướng, bắp nương, khoai nướng, xúc xích nướng… Giữa cái không khí lạnh lạnh chừng 16-17 độ, ngồi bên bếp nướng, mùi đồ ăn bay ra sẽ khiến bạn không thể cưỡng lại sức quyến rũ của chúng. À, còn điểm khác nữa, nếu trứng nướng ở Saigon là người ta “bơm” trứng vào vỏ (eo ôi, nên tui hông dám ăn bao giờ >.<) thì ở Đà Lạt, người ta sẽ làm nóng trứng bằng cách để ở phía xa xa của than hồng, đến khi trứng đã săn lại thì bỏ vào chỗ than hồng. Thế nên bạn đừng ngạc nhiên nếu đôi lúc nghe tiếng nổ bụp bụp nho nhỏ, đó là tiếng trứng nổ haha.

DSC00080

Quán cafe nhỏ nhỏ bên lề đường

Sau khi ngắm no nê, ăn đã đời, chúng tôi trở về khách sạn. Nhưng điều quan trọng là, tôi không thể xác định được phương hướng trở về. Tôi mở GPS ra, nhưng nói rồi, đừng có tin vào mấy thứ hiện đại, chúng tôi đi lạc hoài. Đi qua những con phố nho nhỏ, có phố Tây rồi phố uống sữa đậu nành… cứ vòng vòng mãi, phồng rộp cả bàn chân.

Cuối cùng thì, sao chứ, chúng tôi dẹp mấy thứ hiện đại đi, chỉ cần mở lời “đường này, đường này đi như thế nào?” thì người dân sẽ tận tình chỉ cho bạn đường đi dễ dàng nhất. Người Đà Lạt dễ thương mà :).

Tìm đường khó quá nên đứng cười trước đã :))

Tìm đường khó quá nên đứng cười trước đã :))

Dù sao đi lạc cũng tốt, để những ngày tiếp theo chúng tôi dễ dàng xác định phương hướng, và nữa, còn để thấy Đà Lạt dễ thương đến mức nào.

Hôm sau mình sẽ đi chùa hén.

Đà Lạt – Xứ sở sương mù (3): Thiền Viện Trúc Lâm và anh chàng nhí nhố

2 thoughts on “Đà Lạt – Phố sương mù (2): Kiếm đường về hotel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s