Tui nghĩ gì khi tui đi bộ

Chuyện khùng điên nhất mà tui vừa mới làm xong, là đi bộ gần 1,5 tiếng trên đường phố Saigon, ước chừng gần 10km. Đó là tui nói về tính chất của việc khùng, chứ không phải về thời gian. Thực ra, tui cuốc bộ từ tối hôm qua lận. Quên nữa, đã lỡ khùng rồi thì tới luôn, trên vai vác chừng 5kg đồ đạc chứ nhiu. Cái tướng tui cũng giống mấy đứa hay bỏ nhà đi bụi, thiên hạ chẳng ai thèm dòm ngó là điều bình thường, cơ mà, Saigon này thiếu gì người điên.

Người ta nghĩ gì khi người ta đi bộ? Đó là chuyện của người ta, còn tui, tui chỉ nhớ lại những lần đi bộ thần sầu của đời mình (thực ra đối với nhiều người, quãng đường ấy chẳng là tôm tép gì hết). Tui nhớ hồi tháng 3, giữa cái tiết trời se se lạnh của Đà Lạt, bà chị Hồng nổi hứng muốn đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Theo như Google kiếm ra thì diện tích mặt nước của hồ này chừng 5km2, còn tổng quãng đường đi xung quanh hồ thì tui hem biết nhiêu nữa, chỉ biết đi về thì ngủ rứt là ngon =)) Được cái, hai gái này nhiều chuyện khủng khiếp, đi hết cả cái hồ rồi mà kể chưa hết chuyện nữa, bả kiu đi vòng nữa, thôi con lạy má, má tha cho con @.@ Vừa đi tui vừa kể chuyện về đứa bạn biết nhau 800 năm mà chưa 1 lần gặp mặt, Bin nùn. Tui không hiểu thèn bạn mình thú vị thiệt hay do cách kể chuyện quá ư xuất sắc mà cuối buổi bà chị kết luận 1 câu: “Thằng bạn em hay thế, chị thích nó rồi đó!” -> CLGT (cần lời giải thích) chú Bin nùn ạ.

Lại cái hồi tháng 9 năm ngoái, tui với nhỏ bạn Trang ròi chạy xe từ Thanh Hóa ra tới Ninh Bình. À, chuyện chạy xe giữa trời mưa tầm tã là chuyện khác, chuyện 2 đứa đi bộ mới ghê gớm. Nhớ lúc đó ở Bái Đính, leo 1 vòng lên xuống rồi, hỏi mấy người hướng dẫn ở đó, ủa giờ ra đường nào mà không phải đi xe điện, cái bạn hơi kém xinh đó kiu, mấy chị leo lên lại rồi đi xuống, đó là đường ra @.@ kiểu này là ép người ta đi xe điện chớ hướng dẫn gì hụ hụ. Thấy con đường thẳng băng của xe điện, cái hai gái mới bày trò, đi đường đó chắc ra được. Vại là bất chấp hết, hai con nhỏ xách đôi giày sũng nước lên, đi chân trần băng băng trên đường. Đang đi thì nghe tiếng í ới, xe điện hơm, cái kiu không đi, không mua vé, mấy trai trên đó cười toe toe, ai mà lấy vé của 2 đứa, lên hơm? Lên luôn, sợ gì! Lên xe mí hỏi, ủa còn nhiu nữa mới ra tới cổng, mấy trai kiu còn chừng 2km nữa. Haizz, cũng được coi là đi bộ xa xa phải hem ;))

Đi bang bang trên đường rồi nhớ xíu xiu vậy thôi, thực ra đi bộ xa cũng thấy hơi mệt mệt, cái ghé mua ly nước mía 5k, cái đi bộ chừng đoạn nữa ngồi tiệm ăn ly chè bưởi 12k. Tui vốn là đứa dễ ăn uống, cơm đường cháo chợ là chuyện thường, mà thiệt ra cái ấm thực đường phố của VN mình cũng ngon mà ha (sạch hay không tính sau). Đi đoạn nữa thì gặp 1 ông lão mù bị cụt chân ngồi trước một cái thố nhựa. Bỏ vô đó ít xèng lẻ, ông gật đầu cảm ơn. Tui chỉ thấy rằng, đối với ông lão, mình còn đủ 2 chân để đi, để chạy thì mình may mắn hơn quá trời. Tui nhìn cái dòng xe vùn vụt chạy qua mình với ông lão, chẳng ai thèm nhìn ông 1 cái, ừa, tui nghĩ, nếu như bình thường, tui cũng sẽ chạy xe vùn vụt qua như vậy, chẳng bao giờ để ý một ông lão im lặng ngồi bên vệ đường.

Đi một khúc nữa thì gần về tới nhà, tui ghé vô tiệm giày quen, mua 2 đôi. Đi giày vừa chân (và đẹp) thì mới đi xa được.

Nói 1 khúc dài ơi là dài chỉ để khoe, tui mới mua giày, được hơm =))

IMG_3302

4 thoughts on “Tui nghĩ gì khi tui đi bộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s