thành phố không có cầu vồng

những hạt mưa cứ rào rào bên tai. Saigon vào mùa mưa chừng hơn 1 tháng. Có cảm giác, mưa ngày càng dai, không còn đổ ập xuống rồi tạnh ráo trong phút chốc như vài năm về trước. Bầu trời luôn xám xịt và đắng nghét. Sau cơn mưa, trời không rạng rỡ, không ánh nắng.

ở trong thành phố không có cầu vồng.

hoặc không bao giờ có cơ hội nhìn thấy.

liệu rằng bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này – nơi tôi đang làm việc? Tôi không biết.

khi bắt đầu ở một nơi-làm-việc-cố-định nào đó, trong đầu tôi luôn nghĩ: mình ở lại bao lâu? Sáng sớm chạy trên con đường tới chỗ làm, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, tôi tự nhủ: con đường này sẽ quen thuộc đến bao giờ?

sự hụt hẫng trong những khoảng thời gian nhất định giống như hình sin trong đồ thị cuộc đời. Đôi lúc tôi hối hả sống, hối hả chạy, hối hả kiếm tiền (và thừa nhận cũng thu xếp được một chút) thì lại có lúc chững lại – như lúc này. Làm việc rồi về nhà, đọc hết những cuốn sách trên kệ, mong đến những ngày gặp bạn trai, nằm cạnh, ôm hôn nhau và tỉ tê cả thứ chuyện trên đời. Cuộc sống đơn giản đến nhàm chán, và cứ chậm trôi.

như những cơn mưa Saigon.

Saigon những ngày mưa nào đó

Saigon những ngày mưa nào đó

29.7 | Saigon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s