Đà Lạt – Phố sương mù (3): Thiền viện Trúc Lâm và anh chàng nhí nhố

Đà Lạt – Phố sương mù (1): Từ những ngày nhớ

Đà Lạt – Phố sương mù (2): Kiếm đường về hotel

Tính ra từ post trước về chuyến đi Đà Lạt đến post này là… hơn 1,5 năm. Ta nói, thời gian thật quá ác nghiệt mà.

Trong 1,5 năm đó, tôi đã đi thêm nhiều nơi, học thêm nhiều thứ và trải nghiệm nhiều cảm xúc. Lật lại những hình ảnh, giống như cuộn phim chậm trôi, tôi như quay trở lại với giấc mơ tươi đẹp ngày ấy.  Tôi của ngày tháng cũ có gì khác với tôi bây giờ? Hình như không. Vẫn là một đứa trẻ ham chơi, ham nhìn cái đẹp và sợ hãi những thứ lạnh lẽo. Có chăng là thêm một tuổi, người ta nhìn cuộc sống khác hơn tí chút, gặp gỡ nhiều để biết thứ gì thuộc về mình.

Nhưng thôi, căn bản đây không phải một post để triết lý về ngày xưa tháng cũ. Đây là post về Đà Lạt (dù hơi cũ ^^)

Tôi và bà chị tiếp tục chuyến hành trình của mình khi đến với những nơi nhất-định-phải-đến của Đà Lạt. Đầu tiên, dĩ nhiên không đâu khác là Thiền Viện Trúc Lâm.

thien vien truc lam 2

Không phải mùa du lịch nên “đường rộng và dài em cứ bước đi” :3

Là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng và cũng được coi là thiền viện nổi tiếng “gần như’ nhất ở Việt Nam. Ngoài sự linh thiêng, đến Thiền Viện ở đây sẽ tạo cho con người ta cảm giác thư thái vì không khí mát mẻ trong lành. Hơn nữa, ở đây có nhiều hoa rất là đẹpppppp

thien vien truc lam 3

Hoa trong nắng

thien vien truc lam 4

Hoa trên đường

thien vien truc lam 5

Hoa ở khúc nào đó

Tôi ham hố chụp choẹt đủ thứ, cứ vừa đi vừa ngắm, thư thái, thong thả. Giống như bà chị tôi nói, ở cái đất này cứ như cắm lá xuống đất sẽ nở thành hoa, vậy đấy. Đi và tận hưởng, không cần nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật dễ dàng biết bao nhiêu.

Chúng tôi không gặp nhiều khách du lịch, nếu không phải quá rảnh rỗi như chị em tôi thì chỉ có một vài khách nước ngoài. Thời điểm này, Đà Lạt cũng không vào mùa hoa nào cả, nhưng, cần gì vào mùa hoa, cả thành phố Đà Lạt không phải đã là cả một vườn hoa đầy hương sắc rồi sao?

Thôi, quay trở lại với Thiền Viện Trúc Lâm và những hàng cây cao ngút

Bình an

Bình an

Những ngôi chùa nằm bình yên dưới tán cây

Những ngôi chùa nằm bình yên dưới tán cây

Thấp thoáng đằng xa là Hồ Tuyền Lâm

Thấp thoáng đằng xa là Hồ Tuyền Lâm

Những tán cây cao vút

Những tán cây cao vút

Mùa hoa còn sót lại

Mùa hoa còn sót lại

Đi một đoạn sẽ có dốc đi xuống hồ Tuyền Lâm. Mặt hồ phẳng lặng, nằm bình yên giữa những dãy núi, như đứa con được bao bọc giữa mẹ thiên nhiên. Với những thứ bình yên ấy, lòng người cũng như lắng lại, một chút.

Mặt hồ êm không gợn sóng

Mặt hồ êm không gợn sóng

Những chiếc thuyền nhiều màu sắc, tô điểm cho khung cảnh có vẻ hơi yên bình quá mức

Những chiếc thuyền nhiều màu sắc, tô điểm cho khung cảnh có vẻ hơi yên bình quá mức

Đi mỏi chân, chúng tôi dừng vào một hàng bán quần áo mũ nón, vừa để nghỉ ngơi, vừa để tám chuyện. Ai dè, gặp được nhóc con chị chủ, lanh hết sức. Nhóc quậy, té ở đâu về nên mặt còn đầy vết xước, cứ bám lấy các cô, rồi dắt tay nhau làm đủ thứ trò quậy phá.

Thằng bé đó đây :3

Thằng bé đó đây :3

Trời vẫn se se lạnh, cái lạnh chừng 18, 19 độ, tôi và bà chị dắt tay nhau về, đợi mơi mốt lên đây lại xem thằng nhóc đã lớn hơn chưa. Và chắc, lúc đó chẳng còn nhớ chúng tôi là ai nữa.

Đà Lạt – Phố sương mù (4): Những tình yêu “bé mọn” trên đường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s