Equals – Khi buổi sáng thức dậy, người ta yêu không còn yêu ta nữa

Không xem nhiều phim do Kristen Steward đóng, vì ngay từ hồi bạn này đóng Chạng Vạng đã không thích. Bởi cái người đọc sách trước khi lên phim lúc nào cũng có sự so sánh, và bao giờ cũng thấy, những thứ đưa lên phim hờ hững quá, không đúng, có chỗ sai sai… Cho dù Chạng Vạng là một phim được nhiều người yêu thích, nhưng tôi chỉ xem được đúng phần 1 và dừng lại, đọc sách, không xem nữa.

Lần này bắt đầu với Equals – Đồng Điệu khi tôi không đọc bất kỳ bài phân tích nào trước đó, kể cả diễn xuất của diễn viên. Thật bất ngờ, những gì Kristen diễn khiến tôi thực sự xúc động.

equals 1

Yêu nhau như nguyên bản con người – từ những đụng chạm nhỏ nhất

Equals là tình yêu trong thế giới vô tính. Thế giới ấy sạch sẽ đến mức, chỉ nhìn màu trắng thôi cũng đủ thấy như vô trùng. Mọi thứ đều trong suốt. Người ta nhìn thấy bản thể của nhau bởi ai cũng giống ai, không chút cảm xúc. Không cười, không khóc, không mệt mỏi, không vui mừng, không đau khổ… Cái thế giới tồn tại trong veo khiến nếu bất kỳ ai bị “phát hiện” có dấu hiệu của căn bệnh cảm xúc sẽ bị cách ly và hơn hết dẫn đến cái chết.

Nhưng chính thế giới ấy cũng dẫn chúng ta đến nguyên bản nhất của con người. Những đụng chạm nhỏ nhất tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng ở con đực – con cái. Khi Silas (Nicholas Hoult) khẽ chạm vào đầu ngón tay Nia (Kristen), tất cả mọi dây thần kinh đều vỡ tung. Lần đầu tiên họ biết được luồng điện của tình yêu lại kỳ diệu và mạnh mẽ đến vậy. Cứ thế, sợi dây mãnh liệt đó kéo họ lại gần nhau trong khoảng không bị khép kín bởi những luật lệ nghiêm khắc.

Họ yêu nhau như những cặp đôi hạnh phúc nhất, xen lẫn sợ hãi. Họ sợ bị phát hiện, bị cái xã hội đó nghiền nát tình yêu, họ muốn trốn chạy. Sự tuyệt vời của tình yêu làm họ sa vào quá sâu, nhưng tôi sẽ nói đến điều đó. Cú twist tuyệt vời nhất là khi họ đã chạy hàng dặm đường nhưng không gặp nhau, những con đường họ đi cứ song song, và có khi họ muốn chấm dứt cuộc sống, nhưng khi hai người gặp lại, người kia đã tự gắn cho mình con chip của kẻ không cảm xúc. Trái tim Nia vỡ vụn khi người yêu cô chỉ còn vài tiếng dành trọn trái tim cho cô.

Bạn sẽ thế nào nếu một buổi sáng thức dậy trên chiếc giường trống trơn. Người hôm qua còn yêu thương mãnh liệt, đến hôm nay chỉ như một sinh vật trong veo, nói rằng “anh nhớ trước đây đã từng yêu em, nhưng giờ cảm xúc đó không còn nữa”. Bạn sẽ thế nào nếu bạn yêu người đó đến chết đi sống lại, người đó chỉ hờ hững những câu nói xã giao?

equals 2

Tôi thích Kristen khi cô diễn tả nỗi đau đó. Giống như cả thế giới ngày hôm qua còn ôm ấp trong tay, ngủ một giấc, bỗng dưng đổ sụp. Thứ mà cô dành trọn mọi tình yêu, mọi cảm xúc, hôm nay, tỉnh giấc bỗng thấy mình trong phòng vô trùng, bị khử đi tất cả. Tình yêu và nỗi đau ấy cứ đi song song với nhau, cô không dứt bỏ được, cũng không làm chủ được. Chỉ có nước mắt vẫn rơi.

Tôi nghĩ đến những người đàn ông – đàn bà yêu nhau ở thế giới thực. Nếu buổi sáng thức dậy, người kia nói không còn cảm giác gì với mình nữa, thì sẽ ra sao? Họ vẫn tiếp tục đi về phía trước mà không có người kia hay cố gắng níu kéo?

Chỉ vầy thôi mà ray rứt mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s