20 – ngày tồi tệ

Post thứ 20 đúng vào ngày 20/10, ngày phụ nữ VN, nhưng với mình là ngày tồi tệ. Đi làm tranh luận với đồng nghiệp, về nhà cãi nhau với mẹ chồng. Nhận nhuận bút thì thấy thiếu, mới hỏi thì biết bị bỏ mất 1 tập :( buồn bực.

Thật sự chán nản. Nhiều khi muốn mình sống một mình. Hoặc mình nghĩ giờ mà có tiền thì mình sẽ mua 1 căn nhà khác gần đây để không phải sống với ba mẹ chồng nữa. Hay là ra thuê nhà khác nhỉ? Không muốn đụng nhau hàng ngày, khó chịu.

Mình khó chịu vì tính tiêu xài hoang phí của gia đình chồng mình. Nợ nần còn rất nhiều, nhưng đồ ăn thức uống hàng ngày, mẹ chồng mình rất lãng phí. Mình cố gắng im lặng nhưng hôm nay thì xổ ra hết. Hôm nay mình mua phở để cả nhà ăn tối, vừa đưa con đi học về thì mẹ chồng đã than vãn, mẹ bỏ bớt đi rồi không ăn nổi. Mình hối hận vì đã mua mỗi người 1 phần. Từ nay mình sẽ mua ít thôi, vừa đỡ phí tiền vừa đỡ lãng phí, đỡ rước bực vào người nữa.

Cãi xong thì ấm ức nhiều, bực mình cũng nhiều. Mình cố gắng làm gom góp từng đồng để trả nợ, xong những người trong nhà thì vẫn cứ xài như một lẽ đương nhiên. Nghĩ sao mà mình phải khổ vậy, sao vất vả vậy. Sống một mình sung sướng hơn biết bao nhiêu không? Mình phải làm vì cái gì?

Vừa viết vừa khóc.

Quà ở cty, lời nhắn you’re the best mà mình thấy mình fail quá fail

Leave a comment