Category Archives: đi

Côn Đảo – Giấc mơ hoang sơ: (1) Tàu của người hải quân

Nghe tới Côn Đảo từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường với sự hy sinh anh dũng của những người chí sĩ cách mạng, nơi nằm xuống của chị Võ Thị Sáu – người con gái hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước… Tôi luôn tâm niệm rằng, một ngày tôi sẽ đặt chân đến miền đất đỏ này.

Tôi tới Côn Đảo vào ngày Tết âm lịch, ngày mùng Ba, khi đó, Côn Đảo vào những ngày tuyệt đẹp nhất.

Đã từng nghe về chuyến tàu đi ra Côn Đảo, 12 tiếng, nhưng trước giờ lên đường, chúng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ hãi những con sóng. Anh rể tôi, một hải quân nhìn trên thông báo, cho biết sóng biển lúc đó cao trên 2m. Với ngọn sóng như vậy, chúng tôi rất dễ say và sẽ không thể tận hưởng chuyến đi của mình. Nhưng thôi, vé đã cầm, cứ vậy mà tiến.

Tới cảng Bến Đầm (Vũng Tàu), có hàng trăm hành khách đang cùng ngồi ở nhà chờ, đa số là người dân. Họ mang theo những vật phẩm từ đất liền, từ những loại trái cây đến thực phẩm. Chỉ có một số ít là những kẻ như chúng tôi – đi bụi.

DSCF6467

Các anh bộ đội giờ này mới được về nhà ăn Tết

DSCF6465

Nào cùng lên tàu!

Chúng tôi mua vé giường nằm có giá 200k/vé. Một lời khuyên cho những người muốn đi bằng tàu, bạn nên mua vé sớm khoảng 1 tháng. Trên website của Vé Tàu Côn Đảo, bạn có thể mua online và thanh toán trong vòng 24h nhưng vé thường hết sớm do các công ty du lịch mua. Nếu có người thân quen ở Vũng Tàu, bạn nên nhờ họ ra tận nơi mua giùm thì sẽ chắc chắn hơn.

Hiện nay đã có thêm công ty kinh doanh tàu cao tốc đi ra Côn Đảo, hết 8-9 tiếng gì đó, vé khoảng gần 400k. Sớm hơn 4 tiếng và giá gấp đôi, tùy bạn lựa chọn.

Chúng tôi đi tàu Côn Đảo 10 có sức chứa 200 người. Tàu có khoảng 15 phòng và một khoang lớn để ngồi ở phía trên. Trên tàu cũng có căn tin để ăn uống những đồ ăn nhẹ như mì gói, trứng và các loại nước giải khát. Nhà vệ sinh không thiếu nên bạn có thể an tâm.

Một phòng có 8 giường đơn, chiếc giường khá thoải mái và ấm áp, mền gối cũng được giữ sạch sẽ và có mùi thơm nhẹ.

DSCF6798

Mền nhẹ và gối được xếp chỉn chu

DSCF6799

Trong tủ luôn có phao cứu sinh phòng trường hợp khẩn cấp

DSCF6801

Mỗi phòng có 2 chiếc quạt và 2 ổ điện để mọi người sạc điện thoại

Không nói ngoa khi nói rằng, không gian của những người lính luôn làm người khác an tâm. Vì thế, chỉ cần lên giường, đặt mình xuống, bạn có thể ru mình êm êm vào giấc ngủ. Nếu là người khó ngủ, bạn có thể mang theo sách để đọc, nhưng lưu ý, khi mọi người đi ngủ sẽ tắt đèn, vì thế bạn nên tải ebook về thiết bị điện thoại, tablet để đọc khi buồn. Như tôi đã đọc hết cả cuốn sách của Tân Di Ổ trong những giờ lênh đênh trên tàu.

Với một vài người say sóng, 12 tiếng trên biển có lẽ là cảm giác khó chịu nhất phải trải qua trong đời. Khi đó, bạn không thể dừng lại hoặc đi xuống khỏi chiếc xe như đi trên đường mà phải chịu đựng nó. Trong chuyến đi, phòng chúng tôi có 1 chị say sóng, chị ói suốt quãng đường. Lời khuyên duy nhất, nếu bạn say sóng thì đừng nên trải nghiệm hoặc phải đảm bảo uống thật nhiều thuốc chống say. Còn với những người hoàn toàn khỏe mạnh, đi tàu ra Côn Đảo là một kỷ niệm khó quên.

Bởi vì, sau một giấc ngủ dài, bạn tỉnh dậy và đi lên boong tàu, giữa ánh sáng mờ sương, bạn sẽ thấy cảnh vật kỳ ảo hiện ra trước mắt như một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa mơ mộng.

1

Ẩn hiện giữa mờ sương giăng

2

Cùng ngắm đợi bình minh

(Còn nữa)

Đà Lạt – Phố sương mù (3): Thiền viện Trúc Lâm và anh chàng nhí nhố

Đà Lạt – Phố sương mù (1): Từ những ngày nhớ

Đà Lạt – Phố sương mù (2): Kiếm đường về hotel

Tính ra từ post trước về chuyến đi Đà Lạt đến post này là… hơn 1,5 năm. Ta nói, thời gian thật quá ác nghiệt mà.

Trong 1,5 năm đó, tôi đã đi thêm nhiều nơi, học thêm nhiều thứ và trải nghiệm nhiều cảm xúc. Lật lại những hình ảnh, giống như cuộn phim chậm trôi, tôi như quay trở lại với giấc mơ tươi đẹp ngày ấy.  Tôi của ngày tháng cũ có gì khác với tôi bây giờ? Hình như không. Vẫn là một đứa trẻ ham chơi, ham nhìn cái đẹp và sợ hãi những thứ lạnh lẽo. Có chăng là thêm một tuổi, người ta nhìn cuộc sống khác hơn tí chút, gặp gỡ nhiều để biết thứ gì thuộc về mình.

Nhưng thôi, căn bản đây không phải một post để triết lý về ngày xưa tháng cũ. Đây là post về Đà Lạt (dù hơi cũ ^^)

Tôi và bà chị tiếp tục chuyến hành trình của mình khi đến với những nơi nhất-định-phải-đến của Đà Lạt. Đầu tiên, dĩ nhiên không đâu khác là Thiền Viện Trúc Lâm.

thien vien truc lam 2

Không phải mùa du lịch nên “đường rộng và dài em cứ bước đi” :3

Là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng và cũng được coi là thiền viện nổi tiếng “gần như’ nhất ở Việt Nam. Ngoài sự linh thiêng, đến Thiền Viện ở đây sẽ tạo cho con người ta cảm giác thư thái vì không khí mát mẻ trong lành. Hơn nữa, ở đây có nhiều hoa rất là đẹpppppp

thien vien truc lam 3

Hoa trong nắng

thien vien truc lam 4

Hoa trên đường

thien vien truc lam 5

Hoa ở khúc nào đó

Tôi ham hố chụp choẹt đủ thứ, cứ vừa đi vừa ngắm, thư thái, thong thả. Giống như bà chị tôi nói, ở cái đất này cứ như cắm lá xuống đất sẽ nở thành hoa, vậy đấy. Đi và tận hưởng, không cần nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật dễ dàng biết bao nhiêu.

Chúng tôi không gặp nhiều khách du lịch, nếu không phải quá rảnh rỗi như chị em tôi thì chỉ có một vài khách nước ngoài. Thời điểm này, Đà Lạt cũng không vào mùa hoa nào cả, nhưng, cần gì vào mùa hoa, cả thành phố Đà Lạt không phải đã là cả một vườn hoa đầy hương sắc rồi sao?

Thôi, quay trở lại với Thiền Viện Trúc Lâm và những hàng cây cao ngút

Bình an

Bình an

Những ngôi chùa nằm bình yên dưới tán cây

Những ngôi chùa nằm bình yên dưới tán cây

Thấp thoáng đằng xa là Hồ Tuyền Lâm

Thấp thoáng đằng xa là Hồ Tuyền Lâm

Những tán cây cao vút

Những tán cây cao vút

Mùa hoa còn sót lại

Mùa hoa còn sót lại

Đi một đoạn sẽ có dốc đi xuống hồ Tuyền Lâm. Mặt hồ phẳng lặng, nằm bình yên giữa những dãy núi, như đứa con được bao bọc giữa mẹ thiên nhiên. Với những thứ bình yên ấy, lòng người cũng như lắng lại, một chút.

Mặt hồ êm không gợn sóng

Mặt hồ êm không gợn sóng

Những chiếc thuyền nhiều màu sắc, tô điểm cho khung cảnh có vẻ hơi yên bình quá mức

Những chiếc thuyền nhiều màu sắc, tô điểm cho khung cảnh có vẻ hơi yên bình quá mức

Đi mỏi chân, chúng tôi dừng vào một hàng bán quần áo mũ nón, vừa để nghỉ ngơi, vừa để tám chuyện. Ai dè, gặp được nhóc con chị chủ, lanh hết sức. Nhóc quậy, té ở đâu về nên mặt còn đầy vết xước, cứ bám lấy các cô, rồi dắt tay nhau làm đủ thứ trò quậy phá.

Thằng bé đó đây :3

Thằng bé đó đây :3

Trời vẫn se se lạnh, cái lạnh chừng 18, 19 độ, tôi và bà chị dắt tay nhau về, đợi mơi mốt lên đây lại xem thằng nhóc đã lớn hơn chưa. Và chắc, lúc đó chẳng còn nhớ chúng tôi là ai nữa.

Đà Lạt – Phố sương mù (4): Những tình yêu “bé mọn” trên đường

Đà Lạt – Phố sương mù (2): Kiếm đường về hotel

Đà Lạt – Phố sương mù (1): Từ những ngày nhớ

Chúng tôi đến Đà Lạt lúc 3h chiều.

Vậy là sau 10 tiếng chạy xe, vừa chạy vừa nghỉ, ăn uống và chơi bời thoải mái, chúng tôi cũng đặt chân đến Đà Lạt. Chiều nay, Đà Lạt không lạnh lắm. Nhiệt độ trung bình vào khoảng 25-26 độ, tức là bằng với nhiệt độ Saigon ban đêm vào thời điểm đó. Trời khá xanh. Vì đang là mùa khô nên dường như Đà Lạt còn kèm theo cái hanh khô khiến da và môi trở nên hơi nứt nẻ.

Khi chúng tôi đến, trời Đà Lạt xanh vầy nè <3

Khi chúng tôi đến, trời Đà Lạt xanh vầy nè <3

Được người bạn mách cho địa chỉ một nhà nghỉ giá rẻ trên đường Phan Đình Phùng, chúng tôi tìm đến không một chút khó khăn. Đây là kiểu nhà nghỉ bình dân, thường dành cho các du khách đi theo đoàn, mọi dịch vụ và phòng ốc không được hoàn hảo cho lắm đối với những người khó tính, nhưng (may mà) tôi và chị bạn là những người dễ tính đến độ chỉ cần có chỗ ngủ sau những ngày chơi bời là đủ. Vậy nên, sau khi hỏi giá, chúng tôi nhanh chóng xách đồ lên phòng để có thể tắm gội thay đồ và chuẩn bị đi chơi. À, nếu ai có muốn hỏi địa chỉ của nhà nghỉ thì bạn chỉ cần đến: Nhà nghỉ Trung Nghĩa, 257 Phan Đình Phùng, cách chợ Đà Lạt chừng 2km, giá phòng 160k/ngày đêm cho 1 phòng 2 người. Như vậy thì mỗi buổi tối, bạn đều có thể dễ dàng đi bộ ra trung tâm thành phố và có thể làm đủ thứ chuyện tham quan, tìm hiểu, khám phá với mảnh đất này.

Thôi thì, dẹp hết mọi chuyện không vui sang một bên, tôi và chị bạn thỏa sức tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp mới bắt đầu.

Khu Trung tâm về đêm, thiệt là hiền :)

Khu Trung tâm về đêm, thiệt là hiền :)

Sau khi tắm gội (và dĩ nhiên) trang điểm một chút, chúng tôi tung tăng xuống phố. Khi nắng vừa tắt, nhiệt độ Đà Lạt đã xuống rất nhanh. Chỉ cần bước ra khỏi phòng đã cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da. Vậy càng thích. Bạn cứ tưởng tượng đi, từ nơi nắng nóng kinh hoàng là Saigon, bước chân lên Đà Lạt là giống như lên thiên đường của sự dịu mát. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi ẩm từ các loại cây cối xung quanh. Chúng tôi xuống phố trong sự phấn khích nhẹ nhàng.

Đà Lạt dịu dàng thế, đón người ta bằng cái sắc vàng dịu nhẹ thế, nói sao người ta đi rồi là nhớ, là muốn quay trở lại. Không chỉ vì khi Saigon bắt đầu trở thành hotgirl nóng-bỏng-chảy-mỡ người ta mới nhớ đến Đà Lạt, mà nhiều khi, Đà Lạt là nơi chốn để quay về, vậy thôi.  Ở đây người ta thấy lòng mình nhẹ đi nhiều, hay do chính người Đà Lạt tạo nên cảm xúc ấy: nhẹ nhàng, dịu dàng.

Sắc vàng dịu nhẹ làm cả tâm hồn cũng nhẹ đi nhiều

Sắc vàng dịu nhẹ làm cả tâm hồn cũng nhẹ đi nhiều

Đi bộ 2km là một điều cực kỳ bình thường, nên tôi với chị bạn cứ thế cùng nhau đi mà không biết rằng, cứ đi như thế này sẽ ghiền mất. Chúng tôi đi xuống chợ Đà Lạt, ngắm nhìn những hàng hóa được bán san sát cạnh nhau, tỏa lên cái mùi hương ấm nóng từ những chiếc khăn len, chiếc áo len. Nên, người ta nói, Đà Lạt là đất của tình nhân, bởi khi lên đây, người ta chỉ muốn ôm chặt người mình yêu để cảm nhận hơi ấm. Thôi thì, mình không có tình nhân, tự mua khăn choàng vậy hehe.

Khăn len, mũ len bán đầy chợ

Khăn len, mũ len bán đầy chợ

Đủ màu sắc

Đủ màu sắc

Không chịu nổi cơn đói hành hạ, tôi và chị bạn đi về hướng hồ Xuân Hương vì nghe đồn ở đây có nhiều đồ nướng. Dĩ nhiên, lên tới Đà Lạt là nhất định phải ăn bánh tráng nướng, thế nên, ăn riết rồi ghiền hồi nào không hay, giờ nghĩ lại vẫn thèm huhu.

Chị bạn tui bên một chị bán đồ nướng

Chị bạn tui bên một chị bán đồ nướng

Đồ nướng ở đây cũng khá đa dạng: bánh tráng nướng, trứng gà nướng, trứng cút nướng, bắp nương, khoai nướng, xúc xích nướng… Giữa cái không khí lạnh lạnh chừng 16-17 độ, ngồi bên bếp nướng, mùi đồ ăn bay ra sẽ khiến bạn không thể cưỡng lại sức quyến rũ của chúng. À, còn điểm khác nữa, nếu trứng nướng ở Saigon là người ta “bơm” trứng vào vỏ (eo ôi, nên tui hông dám ăn bao giờ >.<) thì ở Đà Lạt, người ta sẽ làm nóng trứng bằng cách để ở phía xa xa của than hồng, đến khi trứng đã săn lại thì bỏ vào chỗ than hồng. Thế nên bạn đừng ngạc nhiên nếu đôi lúc nghe tiếng nổ bụp bụp nho nhỏ, đó là tiếng trứng nổ haha.

DSC00080

Quán cafe nhỏ nhỏ bên lề đường

Sau khi ngắm no nê, ăn đã đời, chúng tôi trở về khách sạn. Nhưng điều quan trọng là, tôi không thể xác định được phương hướng trở về. Tôi mở GPS ra, nhưng nói rồi, đừng có tin vào mấy thứ hiện đại, chúng tôi đi lạc hoài. Đi qua những con phố nho nhỏ, có phố Tây rồi phố uống sữa đậu nành… cứ vòng vòng mãi, phồng rộp cả bàn chân.

Cuối cùng thì, sao chứ, chúng tôi dẹp mấy thứ hiện đại đi, chỉ cần mở lời “đường này, đường này đi như thế nào?” thì người dân sẽ tận tình chỉ cho bạn đường đi dễ dàng nhất. Người Đà Lạt dễ thương mà :).

Tìm đường khó quá nên đứng cười trước đã :))

Tìm đường khó quá nên đứng cười trước đã :))

Dù sao đi lạc cũng tốt, để những ngày tiếp theo chúng tôi dễ dàng xác định phương hướng, và nữa, còn để thấy Đà Lạt dễ thương đến mức nào.

Hôm sau mình sẽ đi chùa hén.

Đà Lạt – Xứ sở sương mù (3): Thiền Viện Trúc Lâm và anh chàng nhí nhố

Đà Lạt – Phố Sương Mù (1): Từ những ngày nhớ

Đà Lạt ấy mà, bây giờ đã đổi thay nhiều, nhưng luôn là nơi để người ta tìm lại cảm xúc của chính mình.

  1. Từ những ngày nhớ

Sau khi nghỉ việc ở công ty quảng cáo – công việc mà tôi cho rằng thú vị, đầy hứng khởi, nhưng có vẻ chúng tôi không có duyên với nhau – tôi gửi một tin nhắn cho chị bạn: “Đi Đà Lạt không?” Chị bạn tôi lúc này còn đang dạo chơi ở đỉnh núi nào đó ở tận đất Hà Giang địa đầu tổ quốc, thấy tin nhắn cũng vừa lúc sắp bay vào Saigon, liền đồng ý cái rụp, còn hỏi “Chạy xe máy phải không?”, tôi dĩ nhiên rồi, gật đầu không suy nghĩ. Thêm nữa, chúng tôi cũng không biết sẽ đi bao nhiêu ngày.

Thật ra là trước đó tôi có ý định đi xe đò, nằm 1 đêm trên xe là bước sang một vùng đất khác, mơ mộng hơn, dịu dàng hơn. Thật ra là tôi không có ý định “hành xác” như thế. Thật ra là… nhưng thôi, thử một lần chạy xe cho biết. Dù sao cảm giác chạy xe máy trên những con đèo lộng gió, giữa những hàng thông cũng sẽ mang lại cảm giác thật khác.

Ban đầu, tôi nghĩ nếu chạy xe, sẽ dừng một chút ở Bảo Lộc, cái đất mà khiến tôi nhớ quay quắt không thôi. Tôi thích cái cảm giác nhìn những đồi chè xanh bạt ngàn, những con đường đầy hoa cỏ, những ong những bướm bay lượn đầy dưới chân, hoặc giả dừng ở hồ Bảo Lộc, ngắm khách sạn Dâu Tơ Tằm trắng tinh khôi bên kia hồ, đi sâu vào chợ để vừa thấy cái se lạnh vừa ngồi tám chuyện dông dài. Ý nghĩ ấy khiến tôi chợt vui và háo hức hơn ở chuyến đi này.

Tiếp tục phương châm “Mở GPS lên và đi”, à quên chưa nói, tôi đã có một chiếc điện thoại “thông minh” để dẫn đường, không còn phải lật tấm bản đồ giấy nhàu nát, chúng tôi hăm hở cưỡi chiếc Wave già lên đường. Nhưng đúng là sự đời, bạn không nên tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ thứ gì có tên là “thông minh” cả. Thay vì chạy thẳng Xa Lộ Hà Nội để đến Dầu Giây, chúng tôi theo hướng dẫn chạy qua Quốc Lộ 51, rồi chạy qua Tỉnh Lộ 769 khiến rốt cục chúng tôi đang chạy đường vòng. May mắn là Tỉnh Lộ 769 có những hàng cao su đẹp tuyệt vời, con đường mới trải nhựa đẹp đẽ, gió thổi lao xao. Thôi thì, coi như phần thưởng vậy.

Có những đoạn đường đẹp mê như thế này

Có những đoạn đường đẹp mê như thế này

Theo tính toán, chúng tôi chạy từ nhà tới Dầu Giây chỉ mất 2 tiếng, nhưng lúc đó mất đến 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng rong ruổi, 4 tiếng chỉ chạy theo những lao xao gió, lao xao rừng cao su, lao xao cả lòng, gặp chữ Dầu Giây là mừng hết biết. Chúng tôi nghỉ lại một quán café võng ven đường, lấy đồ ăn, nước uống ra để tiếp thêm sinh lực. Tôi thích những quán café võng, chỉ cần vào đó, ngả lưng lên chiếc võng, đong đưa và mọi mệt mỏi tan biến hết. Nhấp thêm một ly trà đá, mát lạnh, vậy là đủ sức để lên đường. Cô chủ quán dễ thương, hỏi đi đâu mà hai đứa con gái đi thôi vậy, chúng tôi đùa “bỏ nhà đi bụi cô ơi” – “Rồi hồi nào về?” – “Hồi nào ba mẹ hết giận thì về”.

Trà ở quán cafe võng

Trà ở quán cafe võng

Hòn Chồng - đi đến đây là biết bạn đang ở Đồng Nai

Hòn Chồng – đi đến đây là biết bạn đang ở Đồng Nai

Chúng tôi tiếp tục chạy ra khỏi Đồng Nai. Đường ở đây xấu, có những đoạn đường đầy ổ gà, người dân thì chen chúc đi qua đi lại, container chạy dọc đường phả khói mịt mù. Lâu lâu bên đường, những tốp công an áo vàng đứng nép bên trong, nhảy xổ ra chặn lại hỏi giấy tờ. Nhưng chúng tôi cứ từ từ đi, tốc độ tối đa cho đoạn đường này là 40km/h, vậy thì chỉ chạy đến 45km/h thôi, không nhanh, đủ ổn. Tôi không hiểu được, tại sao họ thu “lộ phí” quá trời mà để đường xấu dữ.

Nhưng đôi lúc sẽ gặp những cảnh thơ mộng thế này

Nhà nổi trên sông, đây là cầu gì nổi tiếng lắm mà tự dưng quên mất huhu

Nhà nổi trên sông, đây là cầu gì nổi tiếng lắm mà tự dưng quên mất huhu

Tôi còn bất ngờ hơn khi trên cả đoạn đường nắng chang chang, bắt gặp những cây hoa Mai Anh Đào khoe sắc hồng thơm mát. Loại hoa này, cả Tết âm lịch vừa rồi tôi cùng nhỏ bạn lang bạt khắp Vũng Tàu để kiếm. Tôi chỉ muốn hú hét lên “trời ơi, tại sao và vì sao ở đây cây hoa này có thể đẹp đến vậy?”. Trên cả đoạn đường dài tiếp tục, đôi lúc tôi thấy những cây Mai Anh Đào trơ trọi, có lúc vươn mình kiêu hãnh, nhưng những bông hoa thì đẹp rạng ngời, làm êm cả lòng mình.

Mai Anh Đào của lòng tui <3

Mai Anh Đào của lòng tui <3

Đến Bảo Lộc – xứ sở tôi thương vào đúng giữa trưa. Tôi nói rồi phải không, cái xứ này người ta đi là để nhớ. Tôi nhớ con đường dẫn vào chợ, nhớ quán ăn mà tôi cùng ông huynh đã ngồi tỉ tê cả buổi chiều tháng Tư năm nọ, nhớ gốc cây hoa trinh nữ đầy sắc hồng. Nhưng mà, hôm nay Bảo Lộc không còn cái se lạnh. Bảo Lộc nóng như điên. Tôi thất vọng một chút, hụt hẫng một chút. Chúng tôi ghé quán chè quen trong chợ, gọi 2 ly chè thập cẩm. Nhưng mà, chè hôm nay cũng có vẻ không ngon, quá nhiều đậu xanh, mà tôi thì không thích đậu xanh một chút nào cả.

Chè chợ Bảo Lộc

Chè chợ Bảo Lộc

Dù sao thì, dừng lại một chút ở mảnh đất mình ngày đêm thương nhớ cũng cảm thấy lòng vui hơn, vậy là đủ.

2. Kiếm đường về hotel

Đến Tây Ninh, nghe róc rách Suối Trúc mát lành

1. Bình minh trên hồ Dầu Tiếng

2. Tây Ninh – thủ phủ những ngày nắng

Trong những ngày lưu lại ở Tây Ninh, tôi ở cùng gia đình chị bạn ở ngay thị trấn Dương Minh Châu. Một thị trấn bé xíu, có một con đường lộ thẳng chạy dọc thị trấn và nhà cửa hai bên đường. Nếu sống ở thành phố lớn quá lâu, chắc hẳn bạn sẽ bị “khớp” với cái không khí ở đây. Chỉ chừng 9h tối, con đường dường như đã chìm vào giấc ngủ, yên bình đến nỗi một tiếng gió thổi, một tiếng lá cây chạm nhẹ cũng khiến người ta ngỡ ngàng như nghe được từ quá khứ xa xăm. Giữa những hương thơm của đất trời, nghe thoang thoảng mùi thơm nồng của hoa sữa cũng đủ để cái cảm giác ấm áp, nồng nàn len vào tim, và hít thật sâu.

Nếu sáng sớm ngày hôm trước tôi đã chiêm ngưỡng cảnh bình minh tuyệt đẹp trên hồ Dầu Tiếng thì hôm nay, giữa cái nắng gắt chói chang của vùng đất này, tôi đi tìm dòng nước mát lạnh. Từ hồ Dầu Tiếng, tôi cứ chạy trên con đường đê đầy đất đỏ, ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh ánh pha lê dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Tôi biết, khoảnh khắc này còn lâu lắm mới quay lại, và cũng biết tôi chắc còn lâu lắm mới tới đây lần nữa. Vậy nên, tôi vừa một mình chạy xe vừa chiêm ngưỡng, đôi lúc một tay chạy xe máy, tay còn lại cầm cái máy kỹ thuật số bấm vài bức hình. Và một trong những tấm hình đó nó đẹp như thế này đây

Tay Ninh 1

Tựa gối ôm cần giữa mênh mông trời nước (có ai thấy bác ngồi câu cá hông ^^)

Con đường đê đất đỏ song song với con đường tỉnh lộ 751. Nếu không muốn nhận lấy không khí âm ẩm dưới lòng hồ phả lên mặt thì khi chạy xe trên tỉnh lộ 751, bạn cũng sẽ thấy được cái cái mát lành từ những hàng cây bên đường. Trên con đường song song đó, dù bất kỳ ở đâu, bạn cũng thấy trước mắt mình là khung cảnh hàng cây xanh chạy mãi về phía chân trời. Tưởng rằng, cứ đi vậy thì mãi không hết một con đường.

Con đường tôi đi là con đường đất đỏ

Con đường tôi đi là con đường đất đỏ

Hai con đường song song chạy mãi tới chân trời

Hai con đường song song chạy mãi tới chân trời

Xanh mướt (căn bản là trời nắng quá nên nó xanh vậy đó)

Xanh mướt (căn bản là trời nắng quá nên nó xanh vậy đó)

Chị bạn hỏi, “ê, muốn mua vé vô Suối Trúc hay đi đường chui” “Chui đi”. Không phải vì tiếc tiền, mà cái cảm giác chạy con đường ít người biết, hoặc đang đi mà bị người ta bắt gặp… rất chi là ngầu, nên tôi đã không lưỡng lự đưa ra đáp án trong vòng 1 nốt nhạc. Dĩ nhiên là không phải một mình xách một chiếc xe rồi chui qua mấy cái lỗ hổng để vào mà nó có một con đường riêng, nhỏ hơn, ít người biết hơn và… chạy nhanh hơn. Thế là chúng tôi, 4 người, 3 người lớn 1 đứa nhóc tì chạy xe ào ào trên con đường rợp bóng cây.

Con đường mà chúng tôi "chui" nó đẹp đẽ đến thế này đây :))

Con đường mà chúng tôi “chui” nó đẹp đẽ đến thế này đây :))

Và chúng tôi đã đến Suối Trúc như thế.

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa khô, chạm chân xuống dòng nước mát lạnh, người ta có cảm giác như lên thiên đường. Xung quanh, những âm thanh xào xạc của lá trúc, tiếng róc rách của nước… tất cả hòa vào nhau. Chị bạn nói đi mùa này chưa “đã”, vì mùa khô nước không nhiều. Nếu đi vào những mùa mưa, nước chảy từ trên cao xuống, vừa đã mắt vừa đã tai, lại còn được tắm giữa dòng nước trong veo. Hay là, mùa mưa năm 2014 này, tôi lại về Suối Trúc nữa hen.

Nước mát ơi là mát, trong ơi là trong

Nước mát ơi là mát, trong ơi là trong

Chồng với con chị bạn. Ba chỉ tay một đường, con nhìn một nẻo. Con với cái vậy đó :))

Chồng với con chị bạn. Ba chỉ tay một đường, con nhìn một nẻo. Con với cái vậy đó :))

Cho tui xin một vé đi tuổi thơ <3

Cho tui xin một vé đi tuổi thơ <3

Này thì tay hứng nước, tay chụp hình

Này thì tay hứng nước, tay chụp hình

Rời Suối Trúc, chúng tôi trở về theo con đường “không chui”. Khi đã đi qua trạm soát, nơi mà các bạn đang còn xếp hàng xe để mua vé, chị bạn hỏi “ê, biết tụi mình chui được nhiêu tiền không” “Không, sao biết được” “Mỗi người 3 ngàn, 3 người là 9 ngàn”. Má ơi. Vậy mà cũng bày đặt bán vé nữa.

Nhưng mà, cảm giác đi chui, nói rồi, rất chi là NGẦU.

Trên đường trở về, mấy đứa ghé qua chỗ biểu tượng của hồ Dầu Tiếng. Giữa mênh mông màu nước lấp lánh, nổi lên màu hồng rực rỡ, chao ôi là đẹp.

Màu hồng cực kỳ quyến rũ giữa màu xanh

Màu hồng cực kỳ quyến rũ giữa màu xanh

Còn núi Bà Đen, sẽ kể tiếp vào hôm sau ^^

Tây Ninh – thủ phủ những ngày nắng

1. Bình minh trên hồ Dầu Tiếng

Buổi sớm lành lạnh cũng qua đi, sau khi ngắm bình minh trên hồ Dầu Tiếng thì tôi lại tiếp tục lên đường đi tới thủ phủ – tòa thánh Tây Ninh. Không phải là việc đến để thờ phụng hay cầu khấn gì, chỉ đơn giản tôi đã được nghe nhiều về tòa thánh, về sự đồ sộ và những hình vẽ, màu sắc đẹp mắt. Với lại, đây cũng là tôn giáo đặc biệt duy nhất trên thế giới: Đạo Cao Đài.

Cực kỳ rộng lớn, cực kỳ màu sắc

Cực kỳ rộng lớn, cực kỳ màu sắc

Tôn giáo này đặc biệt không chỉ là việc thờ Thiên Nhãn – Con Mắt mà còn là tổ hợp của tất cả các tôn giáo khác trên thế giới. Vì thế nên đây cũng là đạo duy nhất thờ tới 7 người, Phương Đông thì bao gồm: Phật giáo (Phật Thích Ca), Lão giáo (Lão Tử), Nho giáo (Khổng Tử), Phật Bà Quan Âm, phương Tây bao gồm: Cơ đốc giáo (chúa Jesus), Hồi Giáo (Mohammed) và  thờ cả chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây được gọi là Cửu Trùng Đài và theo kinh sách Cao Đài, tòa thánh tượng trưng cho Bạch Ngọc Kinh (nơi Thượng Đế ngự) tại thế gian.

Nói dông nói dài cũng chỉ để giới thiệu về tôn giáo cũng như nét đẹp của tòa thánh này. Ngay khi đặt chân đến, tôi thực sự choáng ngợp bởi vẻ rộng lớn của tòa thánh cũng như khuôn viên của nó. Một tòa thánh rộng lớn, màu sắc nổi trội nằm nổi bật giữa những con đường cũng rộng lớn không kém. Đường lớn nhưng không vì thế mà người ta chạy xe ào ào, mà ở đây, con người dường như đi chậm lại, thong thả. Tôi cũng dễ dàng nhận ra những người ở trong thánh thất với màu sắc áo không lẫn đi đâu được.

Giữa những con đường, tòa thánh cao sừng sững

Giữa những con đường, tòa thánh cao sừng sững

Tham quan tòa thánh chỉ có những giờ nhất định và nam nữ đi 2 đường khác nhau. Trước khi vào bên trong tòa thánh, bạn phải bỏ giày, đi bộ chừng 3m trên những tấm thảm màu sắc dẫn vào bên trong. Vì kiến thúc tòa thánh khá đẹp, cả bên trong và bên ngoài, nên bạn được phép chụp hình, được nghe giới thiệu về những khó khăn khi xây dựng, về những truyền thuyết và về nơi Thượng đế ngự. Trên trần của tòa thánh, một bầu trời được vẽ bằng tay đầy màu xanh rộng lớn, điểm xuyết những ngôi sao màu sắc. Đứng giữa thánh thất, bạn sẽ có cảm tưởng đứng giữa bầu trời sao đầy mơ mộng. Nhưng bạn phải nhớ, khi đứng, bạn phải đứng tránh sang 2 bên, không được đứng đối diện với chỗ ngồi của 7 vị thần.

Bầu trời đầy sao

Bầu trời đầy sao

Thờ 7 vị thần

Thờ 7 vị thần nên có 7 cái ghế haha

Thiên Nhãn - đạo Cao Đài thờ con mắt

Thiên Nhãn – đạo Cao Đài thờ con mắt

Từ thánh thất nhìn ra

Từ thánh thất nhìn ra

Tôi ở Tây Ninh với gia đình chị bạn theo đạo Cao Đài. Ở đây mọi người theo đạo tự nguyện, không ép buộc nhưng nhiều người gắn bó và không bao giờ muốn bỏ. Ở cùng, tôi cũng biết được rằng, đạo Cao Đài ăn chay 10 ngày gồm các ngày mùng 1, mùng 8, ngày 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 Âm lịch, ăn chay kiểu đạo Phật (nghĩa là không ăn thịt cá trứng). Trong 3 ngày lưu lại ở đây, tôi ăn chay 1 ngày cùng gia đình, rất dễ chịu (mặc dù mẹ chị bạn kêu con muốn ăn gì để cô mua, đừng ngại ^^).

Chuyện Tây Ninh còn dài, sẽ kể tiếp. Chỉ nhớ là mấy ngày hôm đó nắng đến cháy da, được cái trời xanh biếc. Vậy thôi àh :) Còn nhiều hình nhưng chưa chỉnh sửa, post sơ sơ ;))

Bên hông tòa thánh

Bên hông tòa thánh

Một hông khác

Cũng hông đó

Trời nè, đẹp điên đảo không? ^^

Trời nè, đẹp điên đảo không? ^^

Bình minh trên hồ Dầu Tiếng

Có những ký ức mà mình vĩnh viễn không thể nào quên được, như kiểu một cảnh đẹp khiến người ta phải rụng rời, phải thương nhớ. Và trong những cuộc hành trình của mình, nhiều lúc tôi ngồi lục lại trí nhớ của mình, nhớ những cảnh đẹp đã từng đi qua, và da diết.

Tôi bắt đầu chuyến đi Tây Ninh một mình, bởi đơn giản lần này không có ai để đi cùng. Tây Ninh không quá xa, chỉ cách Sài Gòn 3 tiếng chạy xe. Vẫn như những lần khác, tôi chẳng dùng google map hay chỉ dẫn đường gì hết. Tôi vừa chạy xe vừa hỏi đường, may mà lần này hỏi rõ và kỹ nên không còn ai chỉ đường chạy linh tinh nữa. Thế nhưng, đường quá xấu đến nỗi tôi vừa chạy vừa lo lắng không biết mình có chạy qua đoạn nào không. May mà, sau khi vượt qua cả cái chặng đường xấu đui xấu mù, tôi cũng đến được nơi.

Tây Ninh là một địa điểm lý tưởng cho những người muốn tìm đến nơi linh thiêng thờ phụng. Tại đây, những người đến đều mong có có được những lời nguyện cầu đều trở thành sự thật. Thế nhưng, tôi đến Tây Ninh chỉ để thay đổi chút không khí, và đúng thật, tôi đã được như mong muốn.

Buổi sáng ở Tây Ninh yên bình đến không ngờ. Tôi thức dậy từ 5h sáng với “âm mưu” ngắm mặt trời mọc. Sáng sớm hơi lành lạnh, cái lạnh len vào không khí như chiếc áo khoác mỏng.  Tôi từ từ cảm nhận bầu không khí này, hít thở nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã đẹp đẽ hết sức có thể cho đến khi tôi nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ.

Bình minh trên hồ Dầu Tiếng đẹp đến mức người ta phải não lòng. Tôi và chị bạn dong xe chạy trên con đường đê đất đỏ, ánh sáng bắt đầu từ cuối chân trời, càng lên cao càng đỏ rực. Cả mặt hồ Dầu Tiếng cũng rực rỡ như được khoác chiếc áo mới. Xuýt xoa trong cái không khí se lạnh, đắm mình trong màu sắc, tôi như không kìm được cảm xúc của mình, chỉ muốn reo lên trong sung sướng và hạnh phúc.

Thôi, ngắm hình cái đã.

Dau Tieng 1

Mặt trời dần ló

Dau Tieng 2

Lên cao hơn 1 chút

Dau Tieng 3

Và rực rỡ

Dau Tieng 4

Những giọt sương vẫn còn đọng trên lá

Bình minh, hoàng hôn, rồi lại bình minh… tất cả cứ lặp đi lặp lại như quy luật cuộc sống. Và chỉ cần nhìn thấy những thứ đẹp đẽ này, người ta sẽ không ngừng nhớ mình đã có một thời tuổi trẻ cuồng si như thế nào.

Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (3): Tam Cốc Bích Động – Thấy điều vô lý mà đành… cuốc bộ

1. Tràng An – Những bình yên gõ cửa

2. Bái Đính – Đừng tin những người chỉ đường

Ngay khi ở Tràng An, chúng tôi đã “tận dụng” thời gian ngồi trên thuyền mà hỏi cô lái thuyền rằng à thì mà là Tam Cốc, Bích Động có gần đây không cô? Cô lái thuyền dĩ nhiên rất chi là nhiệt tình, chỉ đường tận nơi cho hai đứa. Nói hai đứa cứ chạy theo đường làng, đừng đi ra thành phố. Và thế là, sau khi từ chùa Bái Đính đi về, nhớ “mang máng” sự hướng dẫn, chúng tôi chạy về giữa trời mưa tầm tã.

Không may, à không, phải nói là cực may mắn, chúng tôi… lạc đường.

Thay vì chạy quẹo một chút để có thể tới nơi cần đến, chúng tôi cứ chạy thẳng. Rồi, như một bức tranh hiền hòa yên bình hiện ra trước mắt, cả đồng lúa vàng rực, những dãy núi chập chờn ẩn hiện, những màu xanh của hoa lá… cứ trải dài, trải rộng mãi. Chúng tôi như đi lạc vào một thiên nhiên rộng lớn, kỳ vĩ mà không kém phần yên ả. Đây chứ đâu, một làng quê Việt Nam, những mảng màu tự nhiên đẹp hơn bất kỳ màu sắc mà con người tự pha trộn nào.

Cái mảng màu tuyệt vời ấy đây :)

Cái mảng màu tuyệt vời ấy đây :)

Khi chạy trên con đường này, không một bóng người. Chúng tôi biết mình đã lạc nhưng… không có ai để hỏi. Hai đứa loay hoay suy nghĩ xem không biết mình đã lạc từ đoạn nào, từ khúc nào, nhưng nhớ hoài không ra. May thay, chạy thêm một đoạn, ngắm thêm cái cảnh yên bình này một lúc nữa thì thấy một chiếc xe đang đứng giữa đường. Chạy xe sát sát lại hỏi thì biết 2 đứa đã chạy lạc khoảng 2km rồi. Vậy thì, quay lại thôi.

Cũng không sao, không hối hận khi mình bị lạc đường vì dù gì đã chứng kiến cảnh sắc tuyệt vời như vậy, ha ha.

IMG_3302

Khi nhìn thấy con đường quen thuộc này mới biết chắc mình đã đi đúng hướng

Nhớ lời cô lái thuyền, đi tới chỗ nhà hàng tên Diệu Diệu gì đó (lúc đó nhớ mang máng, giờ thì khỏi nhớ luôn ^^) thì quẹo phải đi vào làng. Chạy một đoạn không thấy bóng dáng nhà hàng ở đâu, dừng xe bên cạnh đường hỏi chú chăn dê, chú đưa tay chỉ, kia kìa, hai đứa mừng húm.

Thật tình là đi như thế này không thích Google Map hay hướng dẫn bản đồ gì hết trơn, cần thì dừng lại hỏi, vừa có giao tiếp, vừa thấy được sự nhiệt tình của người dân. Thế là, đi qua cả khu làng, hai đứa cứ vừa chạy vừa hỏi, cứ tới ngã ba thì hỏi, có lúc là một cụ già đang ngồi viết giữa ở hiên nhà, lúc thì lại là một cô bé, cậu bé nào đó. Ai cũng dễ thương hết.

Những con đường rồi cũng sẽ về đến đích.

Khu du lịch Tam Cốc Bích Động khá rộng lớn. Nếu không để ý thì sẽ tấp vào ngay cổng mua vé (vì tưởng vào cổng là phải có vé?!?) nhưng chỉ cần chạy thẳng đến đoạn đường cuối là sẽ thấy nơi vào mua vé khác?!? Hai đứa gửi xe xong, vừa cởi áo mưa vừa lân la hỏi, cô ơi ở đây bán vé mắc không. Cô giữ xe cười cười, à ờ, chẳng có khu nào bán vé rẻ như Tam Cốc đâu. Hai đứa cứ hỏi “ủa nhiêu mà rẻ cô”, “con cứ lại bảng giá là thấy”.

Lò dò đi lại.

Vô lý quá.

Bảng giá: Giá tham quan 30.000, giá chèo thuyền 80.000. Tổng cộng mỗi người hết 110.000. Ủa, vậy người ta đi thuyền thì người ta phải nhắm mắt à? Ủa, sao lại có cái xứ vô lý kỳ cục vậy. Nhỏ bạn tôi đang tính rút tiền ra trả, tôi ngăn lại, thôi đi, vô lý vầy mà mua gì, thà rằng cứ như bên Tràng An, mua vé 100.000 trọn gói đi còn đỡ bực, chia ra nghe phát ghét. Nhìn quanh quẩn xung quanh, chắc cũng vào hang giống bên Tràng An thôi, tụi mình đi dạo dạo, vào khu làng cổ rồi về cũng được, khỏi đi thuyền.

Chúng tôi dạo trên con đường lát gạch thẳng băng, nhìn ngắm xung quanh bằng con mắt của những kẻ… đi bộ :))

Khu liên hợp nhà hàng đang xây dựng dở, nổi trên những dòng nước xanh mát, tuyệt đẹp!

IMG_3305Nằm giữa mênh mông núi và nước, khu nhà hàng này đang xây dựng dở và trong tương lai sẽ là “view” ngắm cảnh tuyệt đẹp. Cứ như nổi giữa dòng nước, cảnh vật xung quanh hòa quyện, và con người sẽ yên bình hơn.

Cái gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng y như thời tiết thu thế này :)

Cái gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng y như thời tiết thu thế này :)

Giữa mênh mông xanh của núi của nước, những cây liễu nhẹ nhàng bay trong gió cũng khiến cảnh sắc thêm xinh đẹp.

IMG_3310

Này thì liễu xanh, con đường lát gạch thẳng tắp

Thuyền xếp thành lớp

Thuyền xếp thành lớp

IMG_3311

Đằng sau những mành liễu xanh, màu đỏ vẫn rực rỡ

Đằng sau những mành liễu xanh, màu đỏ vẫn rực rỡ

Chụp được tới đây thì máy hình hết pin. Hơi buồn xíu, lấy máy hình nhỏ bạn chụp, sau đó thì không copy được nên đành để nó post FB sau đó thì down về. Nhưng down về, chất lượng hình quá thấp. Hụ hụ.

Những cảnh đẹp cứ đập vào mắt

Những cảnh đẹp cứ đập vào mắt

Hai đứa cứ đi dọc con đường đầy liễu, nhìn ngắm ngó xung quanh. Một bên là hồ nước, một bên là khu làng cổ. Chỉ mắc cười là giữa khu làng cổ có một chiếc xe ô tô bóng loáng. Đấy, giữa cổ đại và hiện đại cũng có những lúc hòa quyện với nhau thế này, nhất là giữa cảnh vật đẹp nên thơ.

Ngôi nhà cổ có chiếc xe ô tô bóng loáng làm hai đứa hơi mắc cười

Ngôi nhà cổ có chiếc xe ô tô bóng loáng làm hai đứa hơi mắc cười

Đi được một đoạn, đến cuối hồ, nơi có chiếc cầu thì chúng tôi nghe tiếng gọi nho nhỏ: “Ê, đi thuyền không hai đứa”, mới thì thầm trả lời “đi hai đứa thì hết nhiêu cô” “100 ngàn”, suy nghĩ, phân vân và… trả giá “80 ngàn được không cô?” “ừa, đi qua bên kia cầu rồi lên thuyền”. Ha ha, hai đứa đâu có nghĩ là đi đến hết đường là có thuyền y chang như trong phim kiếm hiệp đâu, mà lại có giá rẻ gần bằng 1/3 so với mua vé =))

Ai cũng đang lên án vụ trốn vé này kia, nhưng thấy điều vô lý mà… cuốc bộ, rồi gặp duyên chứ, ha ha, không có trốn vé mà là “tạo công ăn việc làm cho người khác”.

Thế là, chúng tôi một lần nữa lại lạc vào chốn thần tiên, mênh mông giữa trời, núi và nước.

1374328_642013219154715_114166261_n

Khi chúng tôi đi thuyền trên Tam Cốc, trời bắt đầu hửng nắng và bầu trời cao, trong xanh. Những màu xanh hiếm hoi mà chúng tôi thấy được sau suốt cả chuyến hành trình của mình, cứ như có cảm giác đạt được thứ gì đó trong tay, sau tất cả những cố gắng. Cảnh vật xung quanh sáng rõ, đẹp đẽ và nên thơ hơn.

Đi trên Tam Cốc, không những mua được vé rẻ, chúng tôi còn được nghe hướng dẫn nhiệt tình của cô chở đò. Chúng tôi đi qua 3 hang, Hang Cả dài 127, hang 2 dài 60m và hang 3 dài 45m. Trời vẫn nhẹ nhàng, đi vào hang nghe mát lạnh, cái lạnh như chạm vào da, nhẹ nhàng. Chỉ cần đi ra khỏi hang, cái lạnh chạy theo đằng sau, vương vấn. Cô lái đò còn chỉ cho những hình thù mà thiên nhiên tạc vào núi, như hình cô gái đứng trông người yêu, đối diện là anh người yêu đang ngồi, rồi hình cô tiên xõa tóc… Đi trên đây, những người chèo thuyền thể hiện sự đa tài của mình khi chân chèo đò, tay còn có thể đan lát. Có những người bán hàng, bán nước, bánh snack, trái cây, chân vẫn chèo, tay vẫn đan. Thiệt tình, người Việt mình đa tài thật :)

1378556_642013402488030_302275153_n

Thì đây tiên cảnh :)

Down hình về nó xấu quá nên thôi, chỉ vài hình minh họa. Nhưng thiệt tình thì cảnh ở ngoài nó đẹp gấp trăm lần thế này. Lần sau về quê, nhất định đi nữa, hehe. Bonus thêm 1 hình đẹp giống tiên cảnh nữa nè.

9154_642013509154686_1189506936_n

Kết thúc chuyến hành trình 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi trở về nhà. Con đường 80km dường như dài hơn khi những khung cảnh đẹp cứ lởn vởn trong đầu. Thêm vào đó, mưa hình như muốn kéo chúng tôi về với hiện thực khi mưa như trút nước từ Tam Điệp (Ninh Bình) kéo về đến Thanh Hóa.

Chuyến đi trong mưa nhớ đời, may mà cảnh còn đẹp nên đời còn dễ thương ^^

Toàn bộ hình có thể xem file lớn ở đây 

Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (2): Bái Đính – đừng tin những người chỉ đường

1. Tràng An – Những bình yên gõ cửa

Sau khi rời Tràng An, chúng tôi tiếp tục chạy xe theo một đường thẳng chừng 12km đến Bái Đính. Nơi đây được biết đến là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, nằm yên bình trên những dãy núi cao và xanh. Vẻ đẹp của tạo hóa hòa quyện với vẻ đẹp nhân tạo khiến con người ta luôn có cảm giác thư thái khi tới đây.

Bầu trời đầy mây, vẫn dày và ẩm thấp. Chúng tôi không thoát khỏi những cơn mưa. Cứ tưởng rằng sẽ thấy nắng, nhưng ngay sau đó trời lại đổ mưa xuống trắng khắp cả con đường. Mỗi khi hai đứa leo lên xe, nổ máy thì trời lại mưa tầm tã. Vì thế, cứ tưởng tượng mà xem, cả một đoạn đường đầy những thứ hoa thơm cây lạ, muốn hít chút không khí để “bổ phổi” cuối cùng cứ phải trùm kín mặt mũi chân tay vì những cái áo mưa chật chội, nóng bức. Cây dại mọc san sát bên đường, nhà dân thì thỉnh thoảng mới có, cứ chạy xe là chạm núi. À, ở Ninh Bình có đặc sản là dê núi, nên bất cứ nhà hàng nào trên đường đều có quảng cáo món này. Nếu có nhiều thời gian, chắc chắn chúng tôi sẽ tấp vào một quán. Nhấm nháp dê nướng giữa trời mưa âm âm, giữa mùi thơm của sả của ớt quyện nồng vào nhau sẽ tuyệt cú mèo lắm.

Đi trên đường mà mấy bạn dê cứ chạy như chó con thế này, nhìn yêu cực <3

Đi trên đường mà mấy bạn dê cứ chạy như chó con thế này, nhìn yêu cực <3

Non nước thì hữu tình, lòng người thì rộng mở mà mưa cứ như trút nước thế này, chịu làm sao thấu.

Vậy mà chịu thấu, rồi đến nơi.

Ngay khi chạy trên đường, nhìn thấy ngôi chùa ở cao thật cao, xa thật xa, chúng tôi không biết sẽ… rẽ theo hướng nào. Hoặc có thể do mây mù ẩm thấp, cứ thấy thấp thoáng lấp lóa, ngôi chùa thì nằm giữa những màu xanh ngút mắt nên ngước nhìn lên cứ như con đường đến Tây Thiên thỉnh kinh. Rồi cũng nhìn thấy chỗ gửi xe. Vừa chạy vừa tự hỏi, không biết cái chỗ gửi xe xa vầy, đường thì xa kia, sao lên được. Làm sao làm sao? Đang có một đống câu hỏi trong đầu (và 2 đứa hỏi nhau) thì bị dụ.

Vừa mới gửi xe xong, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, phải nói là như trút nước, nhìn ra phía trước chỉ có một màu trắng của nước nên chúng tôi… giở ba lô, lấy bánh, trái cây, nước uống để tiếp sức. À nói thêm chút, đi ở đây nhất thiết phải mang theo đồ ăn vì cả Tràng An, Bái Đính đều KHÔNG – BÁN bất cứ một thứ gì. Ở Tràng An có duy nhất một nhà hàng nằm trong khuôn viên (nhưng không vào ăn nên không biết ^^) còn ở Bái Đính thì không. Cứ mang theo bánh trái, nước là có một ngày đi chơi đàn đúm cả ngày không sao. Đang ăn ngon lành cành đào, có một trai lại kêu, em ơi em à, đường này lên xa lắm lắm luôn, đi xe ôm anh đi, 20k/người à, còn xe điện đằng kia 50k/người cơ. Hai đứa bắt đầu suy nghĩ, dù gì thì đi bụi như này, tiết kiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Trời thì mưa, làm biếng đi hỏi giá vé xe điện. Cũng à ơi suy nghĩ, anh ơi anh à, có chở 3 được không. Nghe lắc đầu cái ngoắt. Không không em ơi, công an bắt chết. Suy nghĩ xong. Ố kề, ờ thì ôm!

IMG_3162

Phật thì cao, đường thì xa, người ta dễ bị những ảo tưởng về không gian đánh lừa, và bị dụ, hụ hụ

Đợi khi hơi tạnh ráo một chút, mỗi đứa ôm mỗi chú bắt đầu con đường đi. Tưởng rằng sẽ đi xa lắm lắm cơ, nhưng các chú ấy không thèm đưa nón bảo hiểm. Xe chạy chậm rì, chậm hơn tui đi bộ nữa, còn lòng vòng lòng vòng. Hừm, nghe thấy có mùi… lừa đảo rồi nha. Xe chạy được chừng 500m, ngồi chắc chưa đầy 3 phút, thấy dừng cái khự trước con đường lầy lội và cái biển “cấm xe” cùng một thanh chắn ngang. “Xuống đi, đến rồi”. Nóng máu mới quật lại hỏi, ủa sao kêu đưa tới chân chùa. Đây, chân chùa rồi, không cho xe lên nữa. Hự hự, điên quá (mà không làm gì được), ai bảo dại dột chi, bà mà có võ thì bà cho tụi mày xuống theo đường chim bay rồi. Vậy mà mấy “ảnh” còn dụ dỗ thêm, lát xuống kêu tụi anh nha. Đúng là 2 con gà lần đầu đi chùa mà, haizz, cũng do mình thôi.

Đường chúng tôi đi là con đường lầy lội :((

Đường chúng tôi đi là con đường lầy lội :((

Bỏ qua chuyện bị giai lừa, xe thì chẳng đi được bao nhiêu, ôm thì không được miếng nào thì bước chân lên chùa Bái Đính thực sự khiến người ta choáng ngợp. Thiên nhiên hũng vĩ ôm trọn trong lòng mình đứa con đẹp đẽ, được xây dựng từ những bàn tay tài hoa. Giữa một màu xanh bạt ngàn, giữa những đỉnh núi cao chới với, giữa những đám mây bồng bềnh, màu gỗ nâu trầm của chùa Bái Đính như điểm xuyết cho khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

Còn con người đứng ở đây, bỗng nhỏ bé đến kỳ lạ.

Trông lên thấy Phật

Trông lên thấy Phật

Bước chân lên từng bậc chùa, cảm giác yên bình trở lại. Chúng tôi không phải phật tử, cũng chẳng phải những người tin vào những thuyết giáo của nhà phật nhưng giữa đất và trời thế này, chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dường như cái thứ yên ả nó len qua từng làn da thớ thịt và chảy trong từng mạch máu.

IMG_3166

Giữa nước Việt đấy :)

IMG_3172

Yên bình một chút, dịu dàng một chút, cứ vậy mà đi.

Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình

Nhìn ra những cảnh bao la bên ngoài, âm điệu bài “Mẹ Tôi” của Trần Tiến cứ âm ẩm trong đầu “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”. Ừ, càng đứng giữa những thứ bao la rộng lớn, người ta lại hay nhìn sâu vào lòng mình, để tự hỏi, rồi tự trả lời, rồi cứ thế tiếp tục đi.

Chùa Bái Đính - lớn nhất Đông Nam Á. Haizz, cái Canon cùi bắp zoom 3x và 8.0 của mình chỉ có cho ra hình như vầy thôi, hu hu

Chùa Bái Đính – lớn nhất Đông Nam Á. Haizz, cái Canon cùi bắp zoom 3x và 8.0 của mình chỉ có cho ra hình như vầy thôi, hu hu

IMG_3187

Những mảng màu bình yên

IMG_3189

Đường dẫn tới WC, nói trước là nó có mấy biển tiếp theo, mỗi biển dẫn mỗi hướng. Lòng vòng đến 20p mới kiếm được cái nhà vệ sinh =))

IMG_3200

Ba tượng đồng lớn nhất Đông Nam Á, đã được chứng nhận ^^

IMG_3211

Khi ở đây, trời tiếp tục mưa như trút nước, may mắn chỉ khoảng 10 phút sau thì tạnh ráo :-s

IMG_3224

Đằng sau ô cửa thời gian, những cánh hoa vẫn nở :)

Có tới gần 800 tượng đấy ạ, tượng nào cũng bị sờ đầu gối sờ chân đến mòn cả đi

Có tới gần 800 tượng đấy ạ, tượng nào cũng bị sờ đầu gối sờ chân đến mòn cả đi

Có người đùa chơi, còn bỏ tiền lên tay tượng nữa, hèn chi tượng cười :))

Có người đùa chơi, còn bỏ tiền lên tay tượng nữa, hèn chi tượng cười :))

Ở đây có tới gần 800 bức tượng, trải đều hai bên đường đi, mà người ngồi đầu tiên là nhà vua Trần Nhân Tông, được coi là phật hoàng của ngôi chùa này. Tôi đang tưởng tượng có phật tử nào đi sờ chân cả 800 bức tượng này không, vì thực sự đi rất chi là xa rồi, sờ từng tượng chắc là mệt lắm, hụ hụ.

Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhìn thư thái ha

Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhìn thư thái ha

Sau 2 tiếng đi vòng từ bên nọ qua tới bên kia, chúng tôi xuống đến nơi. Một điều kỳ lạ là chỉ thấy đường cho người “Đi Xe Điện” còn không thấy đường dành cho người đi bộ. Chúng tôi muốn đi bộ, không muốn đi xe điện!!! Mà nghe rao là rằng: “Xe điện 25/k người, ai đi thì nhanh nhanh”, biết bị xe ôm hắn lừa nữa rồi hen, 25k mà dám nói 50k, hự hự. Thôi kệ, quyết tâm đi bộ cho lành. Hỏi bạn hướng dẫn, đường đi bộ đằng nào chị ơi, cái bạn chỉ lên, chị đi thẳng lên chùa chính, rồi vòng xuống. Má ơi? Phải không vậy? Mất 2 tiếng nữa hả? Không không, tôi không muốn.

Hai đứa nhìn ra cổng, thấy khóa kín mít, nhưng mà… có đường xe điện. Mặc kệ cho các bạn hướng dẫn cứ la oai oái, chị ơi xe điện xe điện, kệ thôi, tiến thẳng ra cổng rồi… kiếm đường đi tiếp.

Cổng trước của chùa, rất lớn và hoành tráng

Cổng trước của chùa, rất lớn và hoành tráng

Hình như cảnh này có quay trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng thì phải

Hình như cảnh này có quay trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng thì phải

Đường xe điện khá sạch và thẳng. Tôi thì đang lo lo, không biết đường này có ra tới được không ha? Nhỏ bạn an ủi, thì xe điện chạy được, mình đi được. Nhìn quanh nhìn quất không thấy có cái xe điện nào chạy. Tôi bày, nếu không lát nữa mình… leo tường ra. Nhỏ bạn trố mắt “Mi điên à”, đột nhiên có một bà/chị/cô/dì nào đó vọt thẳng tường leo ra, hai đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vừa lúc đó có cái xe điện đi ngược chiều, à, vẫn có đường ra, hông phải leo tường, nhưng vẫn tức cười vì sự trùng hợp đến kỳ cục =))

Đây, cái người leo tường làm 2 đứa cười ngặt nghẽo =))

Đây, cái người leo tường làm 2 đứa cười ngặt nghẽo =))

IMG_3287

Đã nói đường xe điện rất sạch và đẹp mà, hơi nhỏ mà được cái dễ thương :)

IMG_3286

Thấy cái xe điện mới an tâm mà đi tiếp đấy, haha

Nhỏ bạn đi cái giầy, sũng nước, nó lột giầy, đi chân đất luôn. Đã nói đường sạch mà. Hai đứa đang bơ bơ như con gà mái tơ thì một cái xe điện đi ngang, dừng khựng “lên xe đi, lên xe đi”, “tụi em không mua vé”, “có bắt tiền mua vé tụi mày đâu”, ha ha, đúng là do ăn ở, hai đứa tót lên xe điện, còn dư đúng hai chỗ, mới thủ thỉ với người bên cạnh “ủa, đường còn xa không anh?” “hai đứa mới đi được 1/3 quãng đường thôi em”. Đã nói là trời thương mà.

Lúc ở trên xe điện, chụp con đường đằng sau thẳng tăm tắp :)

Lúc ở trên xe điện, chụp con đường đằng sau thẳng tăm tắp :)

Trở về chỗ lấy xe, trời lại mưa tầm tã. Thôi kệ, mới chỉ có 2h chiều, còn đủ thời gian đi đến một tiên cảnh khác, thẳng tới Tam Cốc, Bích Động thôi.

3. Tam Cốc Bích Động – Thấy điều vô lý mà đành… cuốc bộ

Ninh Bình tiên cảnh mùa thu (1): Tràng An – Những bình yên gõ cửa

Được một người bạn giới thiệu về Ninh Bình như thế này: “Đẹp như Quế Lâm của Trung Quốc”. Kể ra thì tôi cũng hơi tò mò, mang tiếng là dân Bắc, lại ở cách Ninh Bình chỉ vài chục km mà để một người bạn phía Nam giới thiệu cảnh đẹp, thật là mất mặt. Thú thật, ngay cả tỉnh mình tôi còn chưa đi hết, thi Đại học thì vào thẳng trong Nam nên không biết bất cứ một cảnh ở xứ Bắc. Sau đó, được sự “tiếp sức” của đứa bạn vàng mới vừa đi về trong ngày hôm đó: “Tau nói cho mi biết, Ninh Bình nó đẹp hơn cả tiên cảnh”. Vậy thì, đi thôi.

1. Tràng An – Những bình yên gõ cửa

Ngày trước khi tôi và nhỏ bạn có ý định đi, trời mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão từ miền Trung đổ vào. Vừa cầu trời khấn phật, vừa coi lại “cách ăn ở” làm sao khi ngày ở nhà thì mây trắng trời trong nắng đẹp, đến ngày gần đi thì mưa bão đổ ầm ầm. Sáng ngày đi, trời lâm râm mưa, rồi mưa lớn làm cả 2 đứa “nhụt chí anh hùng”. Nhưng may mắn, trời hửng nắng, tưởng rằng trời đã chiều lòng người, không tuyệt đường ăn chơi, ha ha.

Hai đứa bắt đầu chạy xe ra khỏi nhà lúc 6h sáng hơn. điểm xuất phát là huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), điểm đến là Tràng An (Ninh Bình). Đoạn đường chạy xe dự kiến là 70km và đến nơi lâu nhất khoảng 1,5 tiếng. Như vậy, lịch trình của chúng tôi sẽ chơi ở 2 nơi: Tràng An và Bái Đính, tới sớm chơi sớm và có thể sẽ đi được chỗ khác trong tỉnh. Đường khá dễ đi, theo như miêu tả của nhóc bạn thì chỉ cần chạy thẳng Quốc lộ 1A, qua Bưu điện Ninh Bình, chạy thêm 1 đoạn thấy cái núi nào có cái chùa cheo leo ở trên thì rẽ vào, chạy thẳng là tới nơi. Quá dễ. Chúng tôi háo hức lên đường.

Nhưng điều không mong muốn đã tới. Khi chạy xe ra khỏi địa phận huyện, trời bắt đầu mưa. Mưa đổ từng hạt lớn, đến khi chạy đến địa phận huyện Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì mưa đổ ầm ầm, mưa quật vào tay chân đến nỗi nghe rát da. Cả hai đứa bắt đầu lo lắng: Liệu họ có mở cửa du lịch không, liệu có đi thuyền trên sông được không? Nhưng, chẳng lẽ đi tới đây rồi còn quay về.

Thật là đau đầu, không về được thì đi tiếp vậy.

IMG_3159

Khi chạy trên đường, lúc nào trời cũng đen kịt như thế này, mưa ướt lép nhép. Đây là lúc tạnh ráo nhất đấy

Sau hơn 1 tiếng lặn lội trong mưa gió bão bùng, mưa giông chớp giật, xe tải xe ô tô xe máy thi nhau hắt nước vào người, chúng tôi cũng đến nơi.  Ở ngay cổng vào, một cây cầu lớn bắc ngang qua con kênh xanh mát. Nhìn từ ngoài vào, khu nhà du lịch sinh thái Tràng An như tựa lưng vào dãy núi hùng vĩ phía sau. Cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện trong những màu nước, màu bông súng xanh đỏ, màu cây cầu kiểu rêu phong cũ kỹ.

IMG_2947

Những vệt màu thời gian

Khi bước qua cây cầu, trời tạnh ráo dần, rồi tạnh hẳn, cứ như những cơn mưa chỉ là giấc mộng đêm hè, đến rồi đi. Chúng tôi không ngờ thiên nhiên lại “ưu đãi” mình đến vậy khi trước mặt là cả một màu xanh của non của nước.

Mua vé đi thuyền, mỗi người hết 100k và bắt đầu hành trình đi giữa tiên cảnh.

IMG_2962

Ai xuôi vạn lý, ai ưng độc hành? :)

IMG_2986

Tựa lưng vào núi

IMG_2976

Cô độc giữa dòng

IMG_2993

Đằng sau những cánh hoa tàn, bình yên vẫn mở cửa

IMG_3081

Chạm ngõ những sắc màu

IMG_3083

Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha, nhưng rất tiếc là không có liễu :))

IMG_3088

Gác trọ

Khi chúng tôi vừa đặt chân lên vọng gác lầu này, trời bắt đầu mưa tầm tã. Dừng một chút, nghỉ một chút rồi đi tiếp, âu cũng là lẽ sống ở đời. Cứ đi rồi sẽ đến, và nếu có vấp ngã cũng chỉ là dừng lại cho đỡ mỏi chân :) Từ những góc đậm chất thiền, mở cánh cửa, ngắm mưa bay. Lúc rào rào, lúc yên ả, lúc nhanh lúc chậm.

Vậy nên, cứ an nhiên mà sống.

IMG_3113

Mở cửa ngắm mưa bay

Và tôi gọi những giờ phút này là bình yên. Một cửa sổ gỗ, một ngôi nhà nằm giữa mênh mông trời nước, giữa chốn núi cao rừng xanh, ta cần gì đến những ham muốn khác?

Vậy mà, chỉ cần bước chân ra khỏi bình yên là chạm ngõ những lừa lọc, dối trá. Vậy thì:

2. Bái Đính – Đừng tin những người chỉ đường