Chào em, cô gái Tháng Mười!

Chào em!

Chào những ngày tháng đỏng đảnh mưa mùa, chào em cho những bước chân vội vã, nửa chừng mưa nắng, đến đó rồi đi đó. Là em chứ ai, cô gái Tháng Mười.

Tháng Mười về không vội vã không âu lo. Em đã đi qua những ngày, những tuần, những tháng đầy những buồn não vụng về. Thì thôi nhé, Tháng Mười, em hãy cho qua hết đi, bỏ qua những buồn thương vụng dại, và cười lên, như chính em cười trong những ngày nắng sớm.

Chào em, cô gái Tháng Mười!

Em có biết mùa thu về rồi không? Chắc là em biết. Mùa thu ấy mà, cái mùa của những chiếc lá tàn phai, mùa của những hương hoa sữa nồng nàn. Em còn nhớ chứ, vào những ngày này tháng này của nhiều năm trước đó, em đã hít đầy lồng ngực cái mùi hoa sữa thoang thoảng trên con đường duy nhất của thị trấn nhỏ nơi em ở. Cây hoa sữa ấy vẫn còn đấy, cứ như đợi chờ em, mà không, chắc là để những người như em đã đi rồi mà vẫn nhớ, để chính em (và những người khác) tưởng rằng hoa sữa đợi chờ mình. Và… để mà hy vọng. Ừ, mùa thu ấy, em đâu nghĩ sẽ có đợi chờ, sẽ có hy vọng. Nhưng em ạ, cô gái Tháng Mười của tôi, em cứ tin đi, chỉ một thứ hương thoang thoảng từ nơi xa xăm cũng khiến đôi lúc lòng em bồi hồi xúc động.

Em à, cô gái Tháng Mười yêu dấu!

Tôi viết những dòng này cho em, cầu mong đến em những yên bình như ngõ nhỏ, mong rằng ngày mai của tương lai, ngày hôm nay của hiện tại, em cứ sống hết mình, cứ yêu thương hết mình nhưng không cần vội vã. Đâu phải vội vã sẽ nhận được yêu thương đúng mực, phải không? Em cứ vui với cuộc sống của em đi, vì ngày hôm nay là một món quà, hãy để nó là thứ mà em trao tặng. Em nhớ chứ cô gái Tháng Mười yêu dấu bé bỏng.

À quên, em đâu còn bé bỏng. Em đã trưởng thành, là một cô gái biết tự xem lấy cuộc sống của mình, tự chọn cho mình con đường phải đi. Em biết hướng nào đúng, đúng không? Mà thôi, có sao, em cứ nghĩ rằng em còn trẻ, nếu em chọn sai, em có quyền chọn lại. Đó là cái quyền của tuổi trẻ, cái mà cả thời gian và tiền bạc không thể nào tước đoạt được. Nhưng mà, em à, dù sao cũng phải nhắc lại, em không còn QUÁ – TRẺ để có quyền sai lầm thêm nữa. Em nhớ chứ?

Tháng Mười – Thiên Bình à!

Em sinh dưới chòm sao Thiên Bình, chòm sao của sự công bằng, hòa bình nhưng tôi thừa biết rằng em chẳng bao giờ tự cân bằng trong cuộc sống của mình. Em cứ chạy vòng quanh, cũng như những con đường mà em thường đi nhưng vẫn thường xuyên lạc đường. Không hy vọng em sẽ đi đúng con đường mình cần đi, nhưng hy vọng trên những con đường lạc, em sẽ thấy những thứ đẹp đẽ được thu vào tầm mắt, thế là đủ.

Nhân tiện nói đến những con đường, Tháng Mười “bé bự” à, tuổi mới cho em, em sẽ phiêu trên những con đường mới, những cung đường tuyệt đẹp của đất nước. Và em nhớ, khi đặt chân đến đó, nụ cười luôn là chìa khóa đa năng cho mọi thứ. Hãy cứ cười tươi như em từng cười trong suốt 24 năm trước và cho biết bao nhiêu năm về sau.

Chỉ cần em nhớ những điều đã dặn, thế là đủ.

Vậy thôi :)

06.10.2013 | My birthday

2 thoughts on “Chào em, cô gái Tháng Mười!

Leave a comment